9

594 91 9
                                    

Jisung tỉnh lại, thấy mình đã nằm dưới nền đất ẩm ướt do trận mưa vừa đổ xuống, cố thích nghi với ánh sáng, Jisung nhìn xung quanh hoàn toàn là cây cối, giữ cho bản thân không hoảng loạn bắt đầu nhớ đến chuyện tối hôm qua.

"Chết đi"

Đúng vậy, sau khi nghe được hai từ đó, Jisung mở mắt ra đã ở đây rồi, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Khó khăn đứng dậy với cả cơ thể đã ướt sũng, Jisung không có điện thoại cũng không có thứ gì có thể giúp cậu định hướng để về homestay. Thở dài một hơi, chỉ còn cách tự mò đường về.

"Aa..."

Bước đi đầu tiên đã không mấy suôn sẻ khi mà một cơn đau chuyền xuống cổ chân, lúc này Jisung mới để ý, nó đã sưng phồng lên.

"Chết tiệt !"

Bám vào từng thân cây, cậu từng bước nén đau mà đi về phía trước, nếu bây giờ mà có rắn hay bất cứ con gì xuất hiện, Jisung chỉ còn nước chịu trận, cổ chân thật sự rất đau. Càng thắc mắc nó từ đâu mà ra.

Vừa đi, vừa cố suy nghĩ xem đêm qua có phải do Minho đã làm hay không. Nhưng Jisung cũng không thể nói vậy được, vì cả cậu và Felix đều thấy Minho đã rất kì lạ rồi. Có thể người đó, không phải Minho thì sao ?

Tiếp tục đi về phía trước, cậu mãi hy vọng bản thân đang đi đúng hướng nên đã không để ý cơn đau ở chân của mình hoàn toàn không khác ai kia là bao.

.

"Chân em đau, đừng chạy nữa Minho à !"

Đến khi Chan đuổi kịp Minho thì cả hai đã vào khá sâu bên trong rừng thông rồi. Mưa cũng ngớt đi một chút, chỉ còn lại vài giọt lách tách từ mấy chiếc lá trên cao nhỏ giọt xuống. Chan giữ chặt cánh tay Minho bên trong bàn tay mình, không để cậu chạy đi nữa. Còn ai đó thì chỉ im lặng mà không hề nhìn anh lấy một cái.

"Chân em lại sưng thì phải làm sao đây ?"

Chan cúi người, kéo ống quần Minho lên cao một chút để có thể xem cổ chân của cậu. Bác sĩ đã dặn nếu vận động mạnh khiến cổ chân sưng lên thì khó có thể lành hẵn lắm.

"Chân em hết đau rồi..."

Bàn tay đang nắn cổ chân của Chan dừng lại, anh ngẩn mặt lên nhìn Minho, đôi mắt đỏ hoe của cậu khiến anh đau lòng.

"Chân em không còn cảm giác nữa anh ơi"

Một ngọn gió lớn thổi mạnh đến, làm cho mấy tán cây va vào nhau tạo nên những âm thanh rất lớn, ngọn gió mạnh đến mất cả hai phải cố đứng thật vững để không bị ngã, giữa cơn gió rít, tiếng hét thật lớn của Jisung khiến cả hai nhíu mày, không hẹn cùng chạy về phía đó.

"Em ấy chắc là đang ở gần chúng ta đấy"

Bỏ qua chuyện chấn thương đột nhiên biến mất của Minho, cả hai quyết định sẽ đi tìm Jisung.

Chan cố nhớ thật kĩ tiếng hét vừa rồi xuất phát từ đâu, anh cùng Minho di chuyển khắp các thân cây lớn gần đó, một lúc sau cuối cùng cũng tìm thấy Jisung. Nhưng khung cảnh trước mắt khiến hai người họ không thể thốt lên lời nào nữa.

"Sao thế này, Jisung ??"

Trong khi Chan đang vội vã đỡ đứa em đã không còn tỉnh táo lên vai. Minho chỉ đứng đó chết lặng nhìn cổ chân đã quẹo sang một bên của Jisung, hình ảnh bản thân bị ngã ngày hôm đó cũng hiện về.

Một lần nữa, Minho nghe thấy giọng nói ấy bên tai.

"Chỉ là đổi chân cho nhau thôi mà"




ouija boardWhere stories live. Discover now