12

567 76 4
                                    

Tiếng bước chân nối tiếp nhau trên hành lang, Chan cùng hai đứa em vừa bước vào cửa liền bị doạ cho một trận. Jisung chân đã được chăm sóc kĩ càng, có lẽ do bớt đau mà cũng tỉnh táo hơn hẵn, nhìn mọi thứ ở phòng khách bị xáo trộn, cậu dường như hiểu có chuyện không hay xảy ra rồi. Lập tức bảo hai anh lên trên tầng. Bản thân cũng nối tiếp theo sau.

Hành lang tối đen với những tiếng cót két không ngừng, bên ngoài trời lại đổ mưa, nó lớn nhưng cũng chẳng hề át đi mấy tiếng ồn ào trên tầng lầu, ba người họ chắc chắn đó là giọng của những người còn lại.

"Minho !"

Chan thốt lên ngay khi vừa bước lên tầng lầu, ngay phía lan can, Minho đứng trên thành cao, bộ váy trắng bay trong gió lớn của cơn mưa, cánh tay như không thấy mỏi, bóp lấy cổ Felix mà treo lửng lờ giữa không trung. Anh hốt hoảng muốn chạy đến liền bị can ngăn.

"Đừng anh !! Đây không phải anh Minho đâu"

Chan nhíu mày nhìn Jeongin rồi lại nhìn sang Hyunjin đang giương đôi mắt không thể diễn tả nổi về phía lan can, anh có thể thấy Hyunjin sẽ lao đến đó bất cứ lúc nào.

Điều đáng nói là Felix vẫn đang giẫy giụa trong cái bóp cổ không hề nhẹ nhàng của Minho.

"Mày muốn gì hả ?"

Hyunjin theo như suy nghĩ của Chan chính là sắp không giữ nổi bình tĩnh rồi.

Minho đứng trên lan can ngoái đầu lại nhìn lần lượt từng người.

"Tao muốn nó chết !"

Giọng nói vang lên, vừa khàn vừa trầm khiến con người ta gợn tóc gáy.

"Tao nghĩ là mày có lí do đấy"

Hyunjin chẳng hề sợ quỷ hay ma gì ngay lúc này nữa, anh chỉ là không thể chịu nổi cảnh đứng nhìn người yêu đang bị bóp cổ lơ lửng thế kia.

Anh mặc cho mọi người ngăn cản, trực tiếp bước gần lại Minho, ánh mắt chỉ nhìn đến bàn tay đang bóp chặt cổ Felix kia. Cậu không thể nói, chỉ có thể giương đôi mắt sợ hãi như cố bảo rằng anh tuyệt đối đừng lại đây.

"Làm sao bây giờ đây..."

Jisung nhỏ giọng lên tiếng, lo lắng nhìn Minho đang đứng ở vị trí nguy hiểm như thế, nếu có chuyện gì, không chỉ mỗi Felix  không hay, mà còn có cả thân xác của Minho nữa.

Bất quá trong lúc căng thẳng thế này, Jeongin bỗng dưng lại nghe thấy giọng nói kì lạ ở đâu đó, khi mà Hyunjin ngày một tới gần. Thì dường như âm thanh đó ngày càng lớn hơn, và không chỉ có mỗi cậu nghe thấy nó.

"Anh xin lỗi"

Đó là tất cả những gì được lập đi lập lại, giọng nói của Minho.

Trong vài giây, người ta thấy kẻ đang đứng ngay lan can bỗng rơi vài giọt nước mắt. Sắp chóp vừa hay đánh một tiếng lớn, mang theo cả tiếng hét thất thanh của Felix.

Minho buông tay.

Mọi người hoảng loạng chạy đến bên lan can, Felix nằm bên dưới nền đất, máu chảy thấm cả một mảnh lớn.

Felix với chút hơi thở thoi thóp đầy yếu ớt bên dưới đất lạnh, nhìn thấy mọi người trên ban công cao kia, cậu không nhằm đó chứ, họ đang...cười ?

Nhưng Minho lại khóc, một dòng nước mắt màu đen.


ouija boardWhere stories live. Discover now