18. Mừng em về nhà

7 0 0
                                    

Trời bên ngoài lại mưa, chiếc ô gấp chưa kịp mở ra vẫn nằm gọn trong tay Linh Châu. Phong Tú che ô cùng cô đi đến tòa nhà dạy học.

"Em cầm theo khẩu trang chưa ?"

Lúc đi quá vội, Linh Châu quên mất rằng khẩu trang dự phòng trong cặp đã cạn tới đáy. Lúc lên xe mới hỏi xin Phong Tú. Hắn trực tiếp lấy từ trong hộc để đồ ra một hộp khẩu trang nhỏ tầm đưa cho cô. Hiện tại nhắc để cô kiểm tra lại xem đã cầm theo chưa.

"Ừm, em cầm theo rồi. Tạm biệt anh."

Giữa tiếng mưa và gió rầm rì, thanh âm của Linh Châu trong trẻo đến lạ lùng, tựa như dòng nước trên thác Bản Giốc. Phong Tú không nhịn được nghĩ đến câu thơ : "Tiếng suối trong như tiếng hát xa" (1). Vốn là so tiếng suối với tiếng hát, giờ hắn lại thấy tiếng nói của Linh Châu tựa hồ càng giống tiếng suối kia : linh động, trong trẻo.

(1) : Trích trong bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh :
"Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa
Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà."

"Tạm biệt. Hôm khác gặp em."

Linh Châu đã nói qua, thời gian này sẽ ở cùng bạn trong nội thành, đợi vết thương khỏi mới về. Cô nói vừa bị thương vừa ở một mình quá bất tiện. Hắn lại không tiện nói, thật ra em có thể làm phiền anh nhiều chút. Nhìn bọng mắt thâm quầng của cô, hắn đều mong mỗi sáng Linh Châu có thêm chút thời gian để ngủ. Ở Orient Park quá xa, dù đường thông hè thoáng thì muốn đến cũng mất đâu đấy 40 phút, chưa kể ngày mưa gió tắc đường. Thật sự rất giày vò người khác.

Hẳn là trước kia làm việc ở Hoàn Kiếm không nghĩ đến vấn đề này nhiều như bây giờ. Bây giờ nó bắt đầu trở thành vấn đề, Linh Châu cũng nói sang năm sẽ chuyển đến nội thành. Orient Park với biển hồ mặn nhân tạo cũng tốt nhưng không thể hưởng dụng hàng ngày được. Vậy thì cứ quyết đoán đến nội thành vùng vẫy cho đỡ tội.

Vậy thì, mùa đông năm nay, hắn có thể gần cô thêm chút nữa không ?

Ánh mắt Linh Châu tựa như không khí sau mưa : thanh sạch, khô ráo không nặng chút nước nào. Nhưng lại quá đỗi mòn mỏi. Hắn biết mấy ngày tới này hai người cần tách ra. Thời gian trước quá dồn dập, ít nhất Linh Châu cũng cần thả lỏng, cần bình tĩnh suy nghĩ nên tiếp tục đoạn quan hệ này như nào.

Linh Châu vốn đã đi sâu vào trong tòa nhà còn Phong Tú vẫn đứng ngoài sảnh nhìn theo. Đến khi cô đã hòa lẫn vào dòng người, đến khi dường như cô không còn ở cùng tầng không với hắn nữa, hắn mới quay đầu rời đi.

Mong những ngày tới không mưa, mong bàn chân em đừng ướt lạnh.

_______Và hôm nay, ngày nắng ráo đã đến.

"Vâng, xin chào." Phong Tú nghe điện thoại.

"Alo, bác sĩ Tú đấy à ? Chị là con gái của giáo sư."

Phong Tú nghe đến đấy liền sửng sốt, hắn biết nếu nói giáo sư trong lúc này, ý chính là vị vong niên đang ở bệnh viện kia.

"Vâng chị, là em đây. Giáo sư có chuyện gì sao ?"

"Bố tôi bảo rằng mấy ngày nay rất thèm đánh cờ, không biết cậu có thể đến cùng ông nấu cao (*) không ?" Giọng nói của người phụ nữ trung niên dịu dàng mang theo ý cười, dường như đã ổn định lại tâm tình của hắn.

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Jun 03, 2023 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

Dùng Anh Bổ Khuyết EmOù les histoires vivent. Découvrez maintenant