8. Mưa lạnh

4 0 0
                                    

Trong đêm, một cơn mưa phùn đột ngột kéo đến. Tiếng mưa rầm rì, rơi vào tai Linh Châu. Lúc này, cô vẫn còn đang chữa bài cho sinh viên. Linh Châu đẩy gọng kính, nhìn ra bên ngoài cửa sổ :
"Chắc mai sẽ lạnh lắm, phải đi sớm chút, không thì lại tắc đường."
Trong phòng kín gió, ấm áp. Linh Châu nhìn đồng hồ, mới đấy đã 2 giờ sáng rồi.
"Maika, tắt đèn."
[Đèn đã được tắt.]
Giọng Maika vang lên rồi im bặt, kéo theo là ánh đèn điện cũng vụt tắt. Linh Châu đứng giữa căn phòng được chiếu sáng bằng đèn điện bên ngoài. Đôi chân cô bước từng bước trên sàn nhà lạnh lẽo, giẫm lên cả tấm đệm, lún xuống một chút, mềm mại bao lấy lòng bàn chân.
Cái lành lạnh êm mượt chạm lên trán,những giọt mưa đáp lên cửa sổ, lỗ chỗ và loang lổ nhưng không ngăn nổi ánh mắt cô rơi xuống ngọn hải đăng đang sáng đèn. Đúng là tầm nhìn hiếm có khó tìm.
Đêm tối đen, không ai qua lại.
Linh Châu chống hai tay lên mặt kính, dùng lực đẩy mạnh, cả người đổ ra sau, như diều đứt dây. "Phịch" một tiếng, rơi vào chăn gối mềm mại, ấm áp vây lấy cả thân thể. Linh Châu mở mắt, lờ mờ nhìn lên trần nhà tĩnh lặng, trái tim hữu lực vẫn nhịp nhàng đập.
"Còn sống." Cô nghĩ vậy.
Ánh sáng yếu ớt chảy trên người Linh Châu, xuôi theo làn da, đổ lên những vết lấm tấm.
Linh Châu nhắm mắt, lồng ngực cũng theo đó mà thả lỏng, hạ thấp xuống, thở đều. Mí mắt dần trĩu xuống, nặng nề. Tiếng thở khe khẽ dần đều đặn, lặp đi lặp lại.
______________________

Phong Tú đặt cuốn sách trong tay xuống, cửa sổ căn hộ của hắn được mở ra một chút, vừa đủ cho tiếng mưa tí tách truyền vào.
Phong Tú cầm điện thoại lên, tra dự báo thời tiết ngày mai.
"Lạnh như vậy à ? Sẽ dễ ốm đây."

Phong Tú nhớ lại một tối mùa đông ở Sank-Peterburg, tuyết rơi, đọng lại trên vai áo. Gió lạnh căm cứa vào da thịt, da mặt khô căng như muốn nứt ra. Sân thượng vốn nên hoang vắng nhưng lại có điếu thuốc tàn le lói.
Bóng đèn vụt tắt, trong tăm tối hắn nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ.

Cửa sổ vẫn hé mở, lạnh lẽo tràn qua, len tới từng góc một.

Đinh Phong Tú bị đánh thức bởi tiếng rầm rì của mưa cùng ánh sáng bên ngoài. Bầu trời âm u, mưa lâm thâm.

Hôm nay hắn dậy muộn hơn bình thường, vậy nên không ra ngoài tập thể dục nữa. Vả lại, hắn cũng không có loại thú vui kì lạ như kiểu chạy dưới mưa.

Hắn tự mình chuẩn bị đồ ăn sáng đơn giản. Phong Tú rửa sạch rau xà lách rồi ngâm cùng với nước muối loãng, cho hai lát bánh mì nguyên cám nướng rồi quay sang chiên trứng ốp la. Làm thành một chiếc sandwich trứng ốp la. Mùi cà phê rang xay nức mũi tỏa khắp phòng, mang theo một cỗ ấm áp vờn quanh da thịt.

Chiếc áo len cổ lọ màu nâu bao lấy thân thể hắn, tôn lên cơ thể rắn chắc hoàn hảo, cổ áo vừa đủ che lấp đi yết hầu nhô cao. Quần tây cùng màu tôn lên đôi chân dài, tạo nên một loại tổng thể hài hòa. Set đồ được hoàn thành bằng blazer màu đen. Ấm áp nhưng không kém phần lịch thiệp. Hắn mang theo cặp tab da và rời nhà.

Bên ngoài mưa vẫn rơi.

Linh Châu co nắm bàn tay đang cóng lại do dính nước lạnh. Cô chỉnh lại chiếc áo len mỏng rồi thêm khoác một chiếc măng-tô dáng dài, mang theo cặp sách và một chiếc ô gấp rồi bước ra ngoài.

Dùng Anh Bổ Khuyết EmWhere stories live. Discover now