11. Còn đau là còn sống

4 0 0
                                    

Hoài Trang tự nhiên vứt túi xách lên sofa rồi cũng thả người luôn lên ghế. Linh Châu quá quen với cảnh này, từ trong tủ lấy ra một túi giấy nhỏ.

"Khoan, từ từ đã. Quà cáp gì đó thì để sau, tao phải lên nhà rước Katze đã."

"Thôi, mày ở nhà luôn đi. Tao tắm giặt xong rồi lên. Quà từ Paris nè."

Linh Châu đưa chiếc túi giấy cùng túi xách cho Hoài Trang.

"Ok, tí tự cầm chìa khóa lên mà mở cửa nhé. Tao cũng về tắm đây."

Linh Châu không ngồi xuống mà chuẩn bị đồ để đi tắm ngay lập tức. Linh Châu hiểu rõ, nếu lúc này ngồi xuống thì bản thân sẽ mất hết động lực để đứng lên. Vậy nên chỉ có thể không ngừng đi đi lại lại, liên tục làm gì đó thì mới có thể xong việc.

Linh Châu tắm rửa xong liền tống hết quần áo vô máy giặt, cầm theo cặp đựng giáo án để mai đi làm rồi rời khỏi nhà. Quần áo gì đó đều không mang theo, bởi hai cái nhà ngoại trừ khác tên người thuê thì chẳng khác gì nhà của Linh Châu hay Hoài Trang cả.

Trong khi chờ thang máy, Linh Châu còn tranh thủ gọi điện thoại cho bố mẹ. Bên kia có một đứa trẻ con chỉ vài tuổi vẫn đang không ngừng ê a nói chuyện với cô.

"Sóc tập nói sao rồi mẹ ?"

[Như chị Châu hồi nhỏ ý, mãi mới nói được, em chậm nói lắm.]

"Sóc mới ba tuổi mà mẹ."

[Châu ơi... ]

"I'm here, what's happened ?"

[Châu...] vẫn là tiếng nói bập bẹ của đứa trẻ.

"Yeah, I'm here. What's wrong ?"

Linh Châu kiên nhẫn lặp lại, cô chỉ có thể dùng cách này đề giúp em trai tiếp xúc sớm vớ tiếng Anh. Nhưng rõ ràng, Sóc nhỏ vẫn bối rối trước việc này. Cái đầu nhỏ nhỏ hết quay sang nhìn mẹ lại quay sang nhìn cô, cuối cùng vươn tay về phía bố cô đang ngoài khung hình :

[아빠 ! ] ( Bố ơi !)

Linh Châu câm nín trong phút mốt, chỉ có thể vô vọng kêu gọi sự chú ý của đứa trẻ :

"Hey Sóc, I'm here. Don't ignore me."

"Sóc, Sóc, my baby, where are you ?"

[Thôi, anh cả bế Sóc đi ngủ rồi. Em quấn bố y như chị Châu hồi nhỏ.]

Mẹ cô vẫn vậy, hay gọi bố cô là anh cả.

"Vâng, hồi nhỏ thì hay thế thật. Bố mẹ với em ngủ ngon nhé."

[Ừ, cún ngủ ngon.]

Linh Châu dạ vâng đáp lại rồi tắt máy, vừa xong thì thang máy cũng lên đến nơi rồi. Linh Châu đi thẳng đến trước cửa nhà Hoài Trang, trực tiếp mở cửa.

"Ơ, nhanh thế." Hoài Trang đỡ lấy cái khăn cuốn vội mái tóc vẫn còn nhỏ nước ngó đầu ra từ nhà tắm.

"Ừ, tắm tiếp đi. Cho Katze ăn chưa ?"

"Cho ăn rồi, mày coi làm gì thì làm đi."

"Đã biết, tắm nốt đi, không lại cảm lạnh giờ."

Dùng Anh Bổ Khuyết EmWhere stories live. Discover now