14. Mong cho Linh Châu không khó xử

4 0 0
                                    

Phong Tú đã bỏ lỡ Linh Châu quá nhiều. Vậy nên hắn vẫn luôn cảm thấy, lần tiếp theo là cơ hội cuối cùng. Vậy nên ngay khi biết được Linh Châu đã ổn định lâu dài trong nước, hắn liền tìm mọi cách để mình có thể cẩn trọng bước vào khoảng trời của cô.

Linh Châu những tưởng hai người trời Nam đất Bắc, sẽ mãi không tìm đến nhau, vậy nên liền thoải mái nói ra cái tên Orient Garden này. Ngay khi cô không còn là Thương Khuyết, hắn đã bước vào phạm vi tiếp cận của Linh Châu.

Hắn không dùng danh nghĩa của Monet, hắn chỉ mong Linh Châu biết Phong Tú. Hắn không mong Tụng Uất rời khỏi Monet, càng không mong Linh Châu biết loại chuyện xưa này.

Hai người họ, dùng quá nhiều danh nghĩa để tiếp xúc với đối phương. Vậy nên, Đinh Phong Tú không hi vọng, những danh nghĩa này bị trộn lẫn, khiến cho Linh Châu khó xử.

_________________

Linh Châu trước khi đi ngủ vẫn cẩn thận băng bó chắc chắn lại vết thương rồi mới yên tâm.

Trong cơn mê man, những ngón tay vẫn vô thức nắm chặt theo thói quen. Thứ gì đó chảy ra, âm ấm trên da thịt. Nhưng lại nhơ nháp, bẩn tưởi cùng cực. Nó dây ra xung quanh, dính nhớp. Da đầu Linh Châu tê dại một lượt, nhưng đôi mắt nặng nề vẫn không nhấc lên.

Cứ vậy mà qua một đêm.

Chiếc gối cũng vì thế mà loang lổ máu.

Linh Châu nhìn vào vết thương hỗn độn của mình, đau. Máu dây ra xung quanh đã khô lại, trở thành một màu đỏ sẫm che đi miệng vết thương. Linh Châu nhỏ thuốc vào băng gạc, tự mình băng lại, không cả rửa vết thương.

Đau đớn âm ỉ dần trở thành quen thuộc.

Linh Châu bước vào lớp học, chuẩn bị bắt đầu giảng bài như thường lệ. Một vài sinh viên bạo gan nhận thấy vết thương liền hỏi :

"Cô ơi, tay cô bị sao vậy ?"

"Mình bị đứt tay trong lúc nấu ăn. Nên các bạn khi nấu ăn cũng phải cẩn thận với những dụng cụ sắc nhọn nhé. Mấy vết thương như này không chỉ đau mà còn gây nhiều phiền phức trong sinh hoạt nữa, xử lí không cẩn thận thì bị nhiễm trùng, uốn ván đồ này nọ nữa."

Linh Châu trả lời xong còn không khống chế được lải nhải một hồi. Sau đấy mới nói tiếp :

"Được rồi, quay lại bài học hôm nay. À, trước đấy thì các bạn ghi lại bài tập này. "

Linh Châu dùng phấn ghi lên bảng đen yêu cầu bài tập và hạn nộp.

"Bài để lấy điểm nhé. Các bạn ghi xong thì nói mình, rồi chúng ta bắt đầu bài học hôm nay."

"Hôm nay chúng ta học khái quát về Cao trào giải phóng dân tộc trên thế giới sau Chiến tranh thế giới II. Các bạn lưu ý, phong trào giải phóng dân tộc khác với cao trào giải phóng dân tộc. Phong trào giải phóng dân tộc đã diễn ra từ trước, ngay từ khi mà các quốc gia bị biến thành thuộc địa và luôn luôn phát triển. Đến sau Đệ nhị Thế chiến thì trở thành một cao trào giải phóng dân tộc. Nói cách khác, cao trào nằm trong phong trào và là một giai đoạn của phong trào."

Linh Châu vừa nói vừa vẽ lên bảng một biểu đồ thể hiện.

"Như chúng ta đã biết, khi các cuộc phát kiến địa lý diễn ra thì cũng là lúc các nước đế quốc mở rộng cuộc xâm lược của mình, chiếm cứ các lãnh thổ trên khắp các châu lục. Sớm nhất là diễn ra ở châu Phi và châu Mỹ, đến thế kỉ XIX thì mục tiêu của các nước tư bản châu Âu chuyển dần sang các nước châu Á có điểm chung là vẫn duy trì chế độ phong kiến lạc hậu. Đến trước Chiến tranh Thế giới thứ nhất, các nước đế quốc già (Anh, Pháp) nắm giữ một hệ thống thuộc địa rộng lớn, trải dài trên thế giới."

" Các bạn hẳn từng nghe qua cụm từ "Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn". Các bạn biết cụm từ này chỉ đế quốc nào không ?"

"Đế quốc Anh ạ."

"Đúng vậy, trong các thế kỉ XIX-XX, đây là cụm từ gắn liền với Đế quốc Anh. Nhưng, cụm từ này xuất hiện còn sớm hơn nữa cơ. Trong buổi bình minh của những cuộc xâm lược thuộc địa, từ thế kỉ XVI-XVII, cụm từ này được giành cho đế quốc Tây Ban Nha."

"Nghe sơ qua thì rất vĩ đại đúng chứ ?"

"Nhưng "Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn" không chỉ nói lên sự hùng mạnh của đế quốc Tây Ban Nha hay đế quốc Anh. Mà dưới ánh mặt trời như thiêu đốt ấy, mỗi dân tộc bị áp bức đều đang không ngừng điên cuồng giãy dụa để thoát ra. Người dân của các quốc gia thuộc địa ấy bị bần cùng hóa, bị chôn vùi xuống những hầm mỏ tối đen. Máu của họ rưới lên những đồng vàng dơ bẩn mà bọn thực dân mang về từ các vùng đất dưới ánh mặt trời."

"Mỗi cụm từ mỹ miều được đặt cho các nước đế quốc đều ẩn chứa sự thật tàn khốc mà các em ít chú ý tới. Vậy nên, sau này khi dùng bất cứ tư liệu lịch sử nào, hãy luôn chú ý tới mặt tối của nó."

Bài giảng chậm chạp kết thúc, sinh viên lũ lượt rời khỏi phòng học. Linh Châu chậm chạp thu dọn những thứ trên mặt bàn.

Bàn tay chỉ cần hơi co lại cũng truyền tới xúc cảm đau đớn. Nghe nói, ngón út của tay trái là gần tim nhất. Dường như ngay lúc này, cơn đau cũng đang không ngừng truyền thẳng tới trái tim trong lồng ngực. Tê dại kéo dài dường như khiến cả người cô cũng trì trệ theo.

"Linh Châu."

Vốn là Linh Châu đang chống một tay lên mặt bàn, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vết thương trên tay trái. Người đến cũng chống một tay xuống bàn, thậm chí những ngón tay còn mơ hồ chạm tới nhau. Một tay khác dịu dàng đỡ lấy bàn tay trong không trung, như thể ấm áp vây lấy da thịt Linh Châu vậy.

"Anh Phong Tú."

Phong Tú đã từng nghe nhiều người gọi tên mình, dùng đủ mọi loại giọng điệu và cảm xúc để gọi nhưng lúc cái tên này được cô cất thành lời thì nó dường như trở nên tốt đẹp vô cùng, vô thức tạo thành xúc cảm mềm mại nhất trong lòng hắn.

"Tay em sao rồi ?"

Phong Tú nói, đôi mắt chăm chú rơi xuống vết thương trên tay em. Băng bó rất cẩn thận nhưng lại không đúng.

"Trên xe anh có hộp sơ cứu, anh giúp em thay băng."

Dường như chính hắn cũng cảm thấy quá đột ngột, đôi mắt nâu sẫm chuyên chú nhìn thẳng vào mắt Linh Châu, khẽ khàng nói tiếp :

"Được không em ?"

Linh Châu nhìn hắn, gương mặt điển trai bình đạm như thể vô dục vô cầu, nhưng đáy mắt lại vô cùng mong chờ.

Linh Châu gật đầu còn kèm theo tiếng "được" khe khẽ.

__________________

Phong Tú tháo ra từng lớp băng gạc, nhìn thấy vết thương hỗn loạn cũng phải nhíu mày. Linh Châu chậm rì rì không lên tiếng, trên trán vẫn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Đau.

Dùng Anh Bổ Khuyết EmWhere stories live. Discover now