1. Gặp gỡ ở sông Sein có coi là mở đầu không ?

15 0 0
                                    

Bàn tay cô rất nhỏ, trông như có thể đặt gọn trong lòng bàn tay hắn. Những ngón tay búp măng trắng trẻo lại mảnh khảnh, mỏng manh khiến người ta muốn nâng niu. Móng tay không dài không ngắn, cũng không sơn màu, để lộ ra đầu ngón tay hồng hào đơn giản. Bàn tay đẹp đẽ như thế, nhưng móng tay ngón út lại sát da thịt, đầu ngón tay còn để lộ chút tơ máu. Ngón cái đầy những vết xây xước, dường như đã không ngừng lặp đi lặp lại quá trình cào cấu.

Hắn cất giọng, từ đầu tới cuối không rời mắt khỏi ngón tay cô :

" Trông cô có vẻ không khỏe."

Cô gái đang chăm chú nhìn mặt nước quay sang nhận thấy ánh mắt hắn, mang vẻ ngoài ý muốn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rồi mới cất giọng :

"Đúng là không khỏe. Bố tôi cũng hay nói vậy."

Giọng nói đều đều, không mặn không nhạt, còn có chút không rõ ràng, có vẻ là lấy hơi không tốt.

"Có lẽ cô đã mệt rồi." - Hắn tiếp lời.

Mệt cũng phải thôi, tâm lí của một người chịu nhiều áp lực yếu ớt hơn so với bình thường. Nhất là lúc kiên nhẫn đã bị mài mòn đến không còn bao nhiêu.

"Sao cô lại ngồi đây vậy ? Nhìn chẳng có chút hấp dẫn nào." Lần này hắn nhìn vào mắt cô mà hỏi.

"Buồn chán thôi." Đối phương cũng đáp lại ánh mắt đó, giọng điệu càng uể oải đáp lời, sau đó liền chậm rì rì mà quay đầu nhìn mặt nước.

"Gặp được đồng hương ở nước Pháp như này mà trông cô có vẻ cũng không quá cao hứng."

"Ừ, anh không phải đồng hương đầu tiên tôi gặp." Cô ngừng lại một chút, lười biếng mà tiếp tục bình phẩm : "Nhưng cách bắt chuyện thì đúng là lần đầu gặp. Từ vựng cũng khá phong phú."

"Hmm ? Nói tôi nghe chút đi ?"

"Ít người nào dùng từ "cao hứng" trong nói chuyện hàng ngày."

"Tôi khá thích đọc tiểu thuyết, có lẽ là bị nhiễm một chút văn phong bên ngoài."

"Ồ."

Yên lặng lại bao trùm lên họ, có vẻ như đã mất hết kiên nhẫn mà cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc, dọn dẹp đi về. Hắn cũng đứng lên, đợi cô sắp xếp xong mới nói :

"Mong lần sau cũng gặp được cô."

"Không có lần sau đâu." Giọng cô rõ ràng hơn, hẳn là do dùng sức nên lấy hơi được nhiều hơn.

Hắn chưa kịp nói thêm gì thì cô đã xoay người rời đi.

______________________

Bên này, cô vừa ngồi lên xe taxi thì màn hình điện thoại trong tay cũng không tiếng động mà sáng lên. Thói quen khó bỏ là để điện thoại im lặng, nhìn màn hình, nhận điện thoại :

"Vâng thưa giáo sư, Linh Châu đây ạ."

"À, Linh Châu, sáng nay Đại sứ quán báo lại rằng đã giải quyết xong việc cổ vật. Ngày mai sẽ tổ chức lễ trao trả, ngay sau đó, phóng viên của đài quốc gia sẽ tiến hành quay phim dựng phóng sự để thông báo cho nước nhà. Bây giờ chúng ta phải đến nơi bảo quản cổ vật để tiến hành kiểm tra bước cuối chuẩn bị cho buổi lễ chiều nay."

Dùng Anh Bổ Khuyết EmWhere stories live. Discover now