10. Nhận lời hạ bút.

4 0 0
                                    

"Dạo này sao rồi ? Anh chàng kia ấy."

"Từ dạo ấy vẫn không liên lạc lại."

"Tao đã bảo rồi, ngay cả mặt còn không biết thì mày lấy gì để dồn hết mọi thứ vào đấy chứ ?"

"Là tao tự nguyện, không phải đánh cược. Vậy nên dù thế nào thì cũng ổn thôi."

"Nhưng không phải rất lâu rồi à ? Từ khi mày còn đang học 12."

"Lâu rồi nên mới bình thản như vậy. Càng lâu thì càng dễ phai nhạt, dễ buông bỏ thôi."

Linh Châu thẫn thờ nhìn màn hình TV, nhưng trên miệng vẫn nói :

"Tối nay qua nhà tao ngủ đi."

Mặc dù nói vậy nhưng cô dường như không thể nghe được Hòa Trang đang nói gì. Linh Châu nghe rõ tiếng nói nhưng hết lần này đến lần khác lại không thể hiểu được ý nghĩa. Cuối cùng chỉ có thể ậm ừ.

Hòa Trang vừa lải nhải vừa kéo Linh Châu lên giường ngủ. Còn cầm máy Linh Châu lướt những kênh mà cô đăng kí rồi chọn bật một video. Đó là thói quen không biết từ lúc nào của Linh Châu, Hòa Trang cảm thấy loại thói quen này khá tốt nên cũng làm theo.

"Ngủ đi."

Hai người nằm trên giường, Linh Châu dường như quá mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chiếc chăn dày phủ kín người cô từ đầu đến chân, dường như chỉ có tóc là lộ ra chút đỉnh. Linh Châu cuộn người thành một khối tròn, chỉ chiếm một góc giường nho nhỏ. Hòa Trang nhìn trong mắt khối chăn đang phồng lên nhưng cũng chỉ im lặng, giống như đã quen thuộc từ lâu.
__________________________

Phong Tú đợi Linh Châu bước vào rồi mới lái xe đi. Anh thao tác trên màn hình rồi nhấn gọi, bên kia truyền đến giọng nói của Hùng Nam :

[Hello, làm gì mà gọi tao vậy ?]

"Tao muốn có thẻ thang máy của tầng 15."

[Không có đâu, tao cũng không phải thần tiên.]

"Hôm trước tao nhớ mày có căn hộ ở tầng 15 còn trống, gọi nhân viên đến dọn dẹp đi. Tao muốn thuê căn đấy, còn căn kia tao trả lại."

[Ây, nhưng mà giá hai căn đấy hơi chênh lệch. Tao đâu thể ăn hời của mày được.]

"Sắp xếp cho tao đi, Phạm Hùng Nam."

[Đậu xanh rau má, mày bị làm sao đấy ? Căn ở tầng 16 đang tốt đẹp như thế, là loại một phòng ngủ đấy. Tự dưng đòi dọn xuống một căn studio, mày bị làm sao thế ?]

"Cắt giảm chi phí."

[Cắt giảm chi phí qq gì ?]

"Phòng khám đang có nhiều thiếu thốn. Cần tiền đắp vào."

[Mày lí do lí trấu quá rồi đấy. Được rồi, mày cứ ở tầng 16 đi. Tao lo liệu thẻ thang máy cho.]

"Được, cảm ơn."

[Mà sao mày phải có cái thẻ đấy chứ ? Cũng đâu có chuyện gì ở tầng 15 đâu ?]

"Có người quen ở đó nên phòng trường hợp khẩn cấp."

[Người quen nào ?]

"Triệu Linh Châu, nhớ không ?"

[Là người hay viết chữ cho mày đấy á ?]

Dùng Anh Bổ Khuyết Emحيث تعيش القصص. اكتشف الآن