2. Địa chỉ ở đâu ?

7 0 0
                                    

Đinh Phong Tú nhìn theo bóng lưng của cô gái đồng hương rời đi, hắn cảm thấy cô gái này hẳn là mắc chứng rối loạn lo âu. Trong khi nói chuyện, cô luôn vô thức dùng móng tay ngón trỏ cào vào lớp da ở ngón cái. Cộng thêm làn da xuống sắc do chế độ ăn uống, ngủ nghỉ không điều độ. Hắn tặc lưỡi :

" Nhưng không loại trừ khả năng do làm việc quá độ."

Nhớ lại bàn tay của cô gái kia, hắn tự nói thêm một câu : "Ít nhất thì có biểu hiện của căng thẳng thần kinh."

Hắn thu mắt, tiếp tục nhìn ngắm sông Seine. Paris năm nay lạnh hơn nhiều, may là lần này chỉ đến để du lịch.

___________________________

Hôm sau, hắn dùng cả một ngày để cùng mẹ đi thăm thú Paris. Mẹ và hắn trùng hợp đều có việc ở đây nên nhân tiện hắn cũng trở thành hướng dẫn viên du lịch cho mẹ.

Tuy dsax đến Paris và một số địa điểm khác của Pháp đôi ba lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn có thời gian thăm thú, nên khá ngại ngùng rằng ngoài vốn tiếng Pháp ít ỏi ra, hắn cũng chẳng làm gì được.

Mẹ hắn khinh bỉ nhìn con trai mình :

"Hướng dẫn viên như này là đáng thất nghiệp."

Hắn so vai, quanh co cãi lí :

"Thật khó cho con rồi, du học Nga khá khó để xin visa EU."

"Thế sao lúc đó đòi đi Nga ?"

"Chồng của mẹ lôi kéo con."

"Cũng trả treo ha? Ông già đó trói con, bắt con điền đơn à hay ông ấy đánh ngất con rồi vác lên máy bay ?"

"Đều không, nhưng ông ấy dụ dỗ con."

Đôi mắt hiền hòa của mẹ hắn mang theo ý cười :

"Anh cũng thật là lí sự."

"Madame Đinh, mẹ cũng không thể coi trọng ba rồi bỏ bê con như vậy được."

"Già đầu rồi còn so đo với hai ông bà già này ?"

"Không." Hắn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt mẹ hắn : "Mẹ còn rất trẻ, rất đẹp. Dù nhiều tuổi cũng chính là quý bà khí chất nhất."

"Ghê nhờ."

___________________________

Sân bay Quốc tế vốn nên đông đúc vì đại dịch mà tẻ nhạt đi vài phần, không mang lại cảm tưởng quá nhộn nhịp.

"Ít ra đông đúc còn biểu hiện phần nào cho sự phát triển."

Hùng Nam vừa câu vai Phong Tú vừa nói tiếp :

"Chứ như này cũng hơi buồn đấy."

Phong Tú cúi xuống xách vali từ băng chuyền ra ngoài, vừa vặn tránh khỏi bàn tay của Hùng Nam :

"Còn tao thì thấy mày rảnh rỗi sinh nông nỗi đấy. Lại còn ngại sân bay ít người cơ."

"Không không, tao đây là quan tâm đến ngành du lịch của nước ta."

Phong Tú không thèm để ý, trực tiếp kéo vali đi. Hùng Nam bước nhanh theo, mồm miệng cũng không quên lải nhải :

"Mày đừng thấy kinh tế đất nước năm nay tăng trưởng dương mà nhầm. Du lịch trong nước vẫn chỉ đang trong quá trình hồi phục thôi."

Dùng Anh Bổ Khuyết EmWhere stories live. Discover now