Chương 94

132 19 1
                                    

Cách đây vài ngày trước, cụ thể là 5 ngày. Kisaki nhàm chán đi dạo một mình trong công viên vắng người, cũng đúng vì là đang giữa trưa giấc này người ta ở nhà nghỉ ngơi hết rồi còn đâu.

Đột nhiên tầm mắt Kisaki va vào một bóng người đang ngồi nơi góc khuất trông rất mờ ám.

Như đánh hơi được điều hay ho, hắn ta liền nhẹ nhàng tiếp cận lén lút theo dõi đối phương.

Tới gần rồi mới thấy, đó còn chẳng phải ai ngoài cô nàng chứa nhiều bí ẩn của Touman, Rey người chỉ vừa mới tỉnh dậy sau hơn một tháng hôn mê.

Thấy vậy thì Kisaki mới cảm thấy kì quái, một người vừa mới tỉnh dậy như cô ta thì sao lại xuất hiện ở đây một mình, và cô ta ở nơi này để làm gì.

Giọng nói từ phía đối phương cất lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Kisaki, cậu ta liền tập trung cao độ lắng nghe từng lời nói của người con gái.

Bên phía Rey, cô đang ngồi trên bệ bồn cây chống cầm nhìn thứ vật nhỏ trước mặt, chất giọng có bất lực nói:

"Thật tình, ngươi đúng là một tên đại ngốc"

Kisaki núp đằng sau bụi cây rậm rạp nơi Rey đang ngồi nên tầm nhìn bị che khuất rất nhiều, chỉ có thể le lói nhìn thấy bóng lưng của cô, nhưng dù cho tầm nhìn có hạn hẹp như thế nào thì hắn chắc chắn ở đó không có ai khác ngoài Rey, vậy cô là đang nói chuyện với ai chứ. Càng ngày Kisaki càng tò mò hơn về cái con người bí ẩn này.

"Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi mà ngươi vẫn cứ ngu ngốc đâm đầu vào là sao chứ"

Kisaki đã từng tồn tại một nghi ngờ, rằng cái con người kia không tầm thường, có khả năng ở cô gái này tiềm ẩn một thứ năng lực trái với những gì mà khoa học đã chứng minh, qua cuộc độc thoại này có khi hắn sẽ phát hiện ra một thứ kinh thiên động địa nào đó chăng.

Nghĩ tới những gì sắp xảy đến, Kisaki hồi hộp đến độ phấn khích khiến tim đập loạn cả lên, chờ đợi từng câu từng chữ từ người kia.

"Cô bé đó vì yêu nên mới đến với nhóc kia chứ chẳng phải vì nhóc ấy có nhiều cá ngon đâu mà ngươi suốt ngày cứ cố chấp hoài vậy"

Kisaki tim như hẫng đi một nhịp, từng câu từng chữ rõ ràng hắn đều hiểu, nhưng tại sao khi ghép lại hắn chả thể hiểu nổi Rey là đang nói cái quái gì vậy.

Rey bên này vẻ mặt rất nghiêm túc ngồi giảng đạo cho cái thứ sinh vật nhỏ nhắn kia:"Cho dù bây giờ nhà ngươi có 100 con cá tươi ngon béo bở thì cô bé kia cũng chả có quay ra thích ngươi được đâu"

Nhóc con ngồi đối diện Rey có vẻ vẫn không hiểu cô đang nói gì nên vẻ mặt cứ ngơ ngác lên tiếng đáp lại:"Meoo??"

Rey bất lực thở dài đầy kiên nhẫn nói tiếp:"Đây, để ta nói lại một lần nữa cho nhóc hiểu"

Tam quan Kisaki như vỡ vụn, hắn vừa nãy là đang trông chờ vào một thứ kinh động gì kia chứ, là một cuộc trò chuyện nhảm nhí giữa một người với một con mèo vô tri sao.

"Giờ vầy nè, nhóc thích bé mèo đó nhưng không chịu thổ lộ, đã vậy lúc bé mèo ấy đang bị lũ chó dữ bắt nạt, nhóc cũng có ở đó nhưng vì sợ đám chó nên nhóc không dám đứng ra bảo vệ bé mèo ấy"

[Tokyo Revengers] Kẻ Bị Thần Bỏ RơiWhere stories live. Discover now