Chương 63

226 33 1
                                    

Tương lai 12 năm sau

"Hửm..anh Takemichi"

Naoto đang ngồi trên bàn làm việc của mình tìm kiếm thông tin như mọi hôm thì đột nhiên Takemichi bất ngờ tỉnh lại khiến anh không hỏi thắc mắc.

"Lần này có chuyện gì sao anh Takemichi"

Takemichi quay qua nhìn Naoto gật đầu kiên định nói:"Ừm anh có việc cần phải làm rõ"

"Trước mắt tình hình hiện tại thế nào rồi"

Naoto trầm ngâm nhìn Takemichi rồi quay trở lại bàn làm việc, tay thao tác nhanh 1 loạt trên máy tính của mình, miệng thì không ngừng nói rõ sự tình cho Takemichi.

"Họ vẫn là 1 băng đảng tội phạm khét tiếng, không những vậy nó còn đang ngày càng lớn mạnh"

"Bọn họ..đều còn sống phải không"

Nhìn 1 Takemichi chần chừ ngồi trên giường, Naoto gật đầu đáp trả rồi lên tiếng:"Tất cả bọn họ đều là thành viên của tổ chức"

Nghe vậy Takemichi chán nản gục đầu trầm tư:"Không ai phải chết..vậy thì tại sao mọi chuyện vẫn như vậy có chứ"

Naoto im lặng 1 chút rồi ngập ngừng lên tiếng:"Vẫn có 1 người...có lẽ là do cái chết của người đó"

Takemichi đầy bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Naoto, ánh mắt đầy thúc giục Naoto mau nói ra mọi thứ.

"Là Rey"

Takemichi:"..." chị Rey..

'Rồi sẽ có 1 ngày tôi sẽ rời khỏi thế giới này...Cho nên cậu đừng có đặt nặng quá vấn đề sống chết của tôi làm chi'

"Sa-sao chị ấy lại..." tuy trước đây Rey đã nói rõ với cậu nhưng khi đối mặt với chuyện này Takemichi vẫn không tài nào giữ được bình tĩnh.

Naoto lúc này quay ghế đối diện với Takemichi, dáng người nghiêm chỉnh đầy trưởng thành, anh bắt đầu thuật lại mọi thứ cho Takemichi

"Chị ấy mất vào ngày đầu năm mới của năm 2006, cái chết của chị ấy..rất khó hiểu"

"Hôm đó khi đang đi chơi với em và chị Hina, mọi thứ vẫn đang rất bình thường thì đột nhiên chị ấy lại ngả gục xuống đất, chị ấy đã ho ra máu...lại còn rất nhiều. Tai, mắt và cả mũi đều chảy đầy máu. Máu của chị ấy nhiều đến nỗi thấm đỏ cả 1 mảng dưới đất."

"Đã có người gọi cứu thương, nhưng cuối cùng vẫn không kịp, lúc xe cấp cứu đến thì chị ấy đã ngưng thở"

"Điều kì lạ là khi bệnh viện tìm hiểu nguyên nhân, kết quả cho ra vô cùng vô lý khi các bộ phận bên trong cơ thể của chị ấy đều đã bị thối rửa, như của 1 người đã chết cách đây vài tháng. Đặc biệt hơn là trái tim của chị ấy, nó đã nát vụn không rõ hình thù mà chẳng biết được nguyên do vì sao"

"Các bác sĩ khi đó ai cũng phải bó tay trước trường hợp này, không ai có thể lý giải được hiện tượng kì lạ đó"

Hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm ấy, Naoto đến giờ vẫn cảm thấy ám ảnh, vì dù sao lúc ấy anh cũng chỉ là 1 thằng nhóc mười mấy tuổi, chứng kiến 1 cảnh tượng như vậy khó mà không để lại ám ảnh.

"Thêm 1 điều nữa, ngay khi chị Rey vừa ngưng thở, thì con mèo bên cạnh chị ấy cũng chết theo. Trùng hợp đến mức kỳ lạ, phải không"

"Chắc là hiện tại anh vẫn chưa nhớ lại nhưng...ngày hôm đấy cũng có anh ở đó, Takemichi-san"

Takemichi trợn to mắt đầy ngạc nhiên:"Anh..sao"

"Ừm..anh muốn anh gì không, để em đi chuẩn bị cho anh"

Naoto uể oải xoa cổ nhìn Takemichi rồi lên tiếng hỏi.

"Anh ăn gì cũng được"

Nhận được câu trả lời Naoto liền gật đầu đáp lại rồi đi ngay. Để lại Takemichi ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

"Rốt cuộc là sao chứ"

Rey đã từng nói với cậu rằng cô ấy đến đây là để giúp cậu 1 tay, khi hoành thành thì cô sẽ rời đi.  Nhưng ở tương lai này việc Rey rời đi vẫn dẫn đến kết cục tồi tệ. Vì thế nên Takemichi vẫn không thể tài nào hiểu nỗi.

'Mình cần phải tìm gặp chị ấy'

/"Tôi đây không phải là thánh thần tốt lành gì đâu, chỉ là một khi nó thất bại sẽ ảnh hưởng xấu đến tôi. Cho nên dù muốn hay không tôi bắt buộc phải làm nó"/

Đúng rồi, trước đây Rey đã từng nói bóng gió về việc này, vậy có nghĩa là đã có thứ gì đó xảy ra. Như vậy thì được rồi, Takemichi cậu sẽ cố gắng ngăn chặn điều đó, Rey rồi vẫn sẽ an toàn.

*Cạch*

Đặt trên bàn dĩa bánh cùng ly trà nóng, Naoto nhìn Takemichi vẫn đang trầm tư suy nghĩ kia thì lên tiếng cắt ngang:"Anh đến ăn 1 chút đi"

Takemichi đi đến ngồi bên cạnh chiếc bàn, hai tay ôm lấy ly trà cảm nhận hơi nóng truyền qua, không nhanh không chậm Takemichi cất lời đề nghị:"Anh muốn biết thêm những chuyện xảy đến với Touman trước khi chị Rey mất"

Naoto im lặng nhìn Takemichi, cậu không thắc mắc gì nhiều mà ngay lập tức đứng dậy đi đến bên bàn làm việc của mình, bắt đầu lục lọi tìm kiếm những thông tin của cuối năm 2005.

"Ư..khụ khụ..."

Đang uống lý nước trà do Naoto đem ra thì 1 cơn đau đầu kéo đến khiến Takemichi khổ sở ho sặc sụa.

Naoto nghe động tỉnh lớn từ phía Takemichi thì quay qua vội vã chạy tới đỡ Takemichi đầy lo lắng hỏi:"Anh sao vậy Takemichi"

Takemichi vẫn không đáp lời Naoto, mặt cậu nhăn nhó đầy đau đớn, Takemichi khổ sở ôm đấy chiếc đầu đau như búa bổ của mình.

"Ha..haa..ha..."

Một chuỗi kí ức dần dần hiện lên, đó chính là khung cảnh khi cậu đang tuổi 14, Takemichi cậu đang đi chơi cùng Hina còn có thêm cả Naoto và Rey. Nhìn khung cảnh đường phố nhộn nhịp như thế này Takemichi chắc chắn đó chính là ngày đầu năm mới. Cái ngày mà Rey mất!!

End chương 63





[Tokyo Revengers] Kẻ Bị Thần Bỏ RơiWhere stories live. Discover now