Chương 92

125 22 3
                                    

Tháng 2 đã đến, trong một tháng qua mọi thứ vẫn diễn ra theo quỹ đạo bình thường, cũng chẳng có mấy biến động nào cả.

Ngoài việc người con gái ấy vẫn còn đang ngủ mà chưa chịu tỉnh kia.

Thời gian qua gia đình Kozume cũng dần chấp nhận sự thật về triệu chứng kỳ lạ của con gái mình, tuy buồn vẫn còn đó những cũng đã nguôi ngoai đi một phần.

Cũng là nhờ có sự động viên của các bạn trẻ Touman, tầm chiều tối hoặc sáng sớm họ sẽ thay phiên nhau đến giúp đỡ hai ông bà Kozume mở quán dọn dẹp đồ, có Mitsuya đôi khi cũng sẽ vào phụ giúp việc làm bánh. Ba cô nàng Emma, Hinata và Yuzuha chiều nào cũng đến phụ bán bánh giúp cửa hàng. Lại còn lâu lâu Mitsuya sẽ dẫn hai đứa em nhỏ nhà mình đến chơi với ông bà Kozume.

Nhờ có bọn họ mà không khí vốn ảm đạm trong căn nhà thiếu vắng một dáng người cũng dần trở nên ấm áp vui tươi hơn, anh cả Akira nhìn ba mẹ mình tâm trạng cũng dần tốt trở lại thì cũng yên tâm mà đi làm lại. Sau sự việc này ấn tượng của anh đối với đám người họ cũng dần tốt hơn lúc trước.

Còn riêng với Mikey, ban đầu anh có chút không thích vì cậu ta vừa là người đứng đầu một băng đảng lại thêm dính líu thân thiết với em gái của anh, vì thế nên thân là một người anh trai Akira đặc biệt ghim những thằng con trai đang lăm le đến em gái nhà mình. Nhưng suốt một tháng qua, thấy Mikey luôn đều đặn đến đó rồi ngồi bên cạnh Rey cả ngày, sự chân thành ấy khiến Akira cũng có chút mủi lòng. Về sau anh cũng bớt cay nghiệt với Mikey hơn và dần xem cậu ta như một người em trai của mình.

Mọi chuyện cứ vậy trôi đi, ngày qua ngày cứ thế là hết một tháng, đầu tháng hai tuyết vẫn còn rơi, cảnh vẫn như thế chỉ là người chẳng còn đây.

Mikey trên đường từ khu giải trí về đến nhà, cậu có vài món đồ cần phải cất trước khi đi đến thăm Rey.

Cạch!

Tiếng công tắt bật lên căn phòng nhỏ tức khắc sáng trưng.

Mikey tiến tới chiếc tủ nhỏ nơi góc phòng, trên đó có rất nhiều món đồ được đặt một cách ngay ngắn, nhìn chúng chẳng liên quan gì đến nhau cả.

Rút từ túi quần ra một cái móc khóa hình mèo con đặc biệt vô cùng dễ thương, đặt gọn trên mặt tủ.

Mikey đứng lặng người nhìn một lượt những món vật nhỏ này, tuy chúng không liên quan gì đến nhau nhưng có một cái là toàn bộ chúng đều rất dễ thương và xinh xắn. Tất cả là đều dành riêng cho Rey.

Cậu biết rõ Rey vô cùng thích những thứ dễ thương như thế này, cho nên thời gian qua mỗi khi đi đến đâu đó, hễ nhìn thấy được những món đồ bắt mắt đáng yêu thì Mikey sẽ mua nó về.

Để có gì sau này khi Rey tỉnh lại, cậu sẽ đem nó tặng cho Rey như một lời chào mừng cô trở lại nơi đây. Lúc đó chắc Rey sẽ vui lắm, khi mà được nhận thật nhiều đồ đáng yêu như thế này.

Sột soạt!!!

Mikey:".....!??"

Trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên phát ra tiếng động, tuy rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Mikey dễ dàng nhận thấy.

[Tokyo Revengers] Kẻ Bị Thần Bỏ Rơiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن