Chương 57

274 32 0
                                    

"Sao đấy"

Vẫn quán cũ chỗ ngồi cũ và ly nước như trước, Rey ngồi xuống đối diện với Takemichi đang bần thần ngồi ngốc 1 chỗ.

"Tương lai sao rồi"

Thấy cậu bạn vẫn còn đang mơ màn giữa ban ngày Rey liền 1 lần nữa lên tiếng.

Takemichi như vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng của mình, ánh mắt là sự lo sợ, cậu ôm đầu khẽ run nói:"Em không rõ nữa...Kazutora-kun và cả Baji-kun vẫn còn sống..mọi người vẫn còn sống...em hình như đã trở thành 1 người giàu có...nhưng vừa về chưa được bao lâu...em liền bị Kisaki giết"

"Mọi chuyện rốt cuộc vẫn chưa giải quyết được...rốt cuộc là tại sao..mọi người rõ ràng vẫn còn sống...đều là tại tên Kisaki!"

Nhìn Takemichi đang dần dần mất kiểm soát, Rey lạnh mặt trầm giọng lên tiếng:"Bình tĩnh nào Takemichi"

Takemichi lúc này hoàn hồn ngẩng mặt lên nhìn Rey, nước mắt trực trào chảy xuống, cậu run run nói:"Chị Rey, ở tương lại đó em vẫn chưa gặp được chị..Em không có cơ hội đi tìm chị-"

"Được rồi" ngắt lời Takemichi cô điềm đạm nhìn cậu rồi nói:"Không phải tôi đã nói rồi sao"

Ngã lưng tựa vào thành ghế, tay yêu chiều vuốt ve S.O, vẻ mặt mỉm cười nhìn Takemichi rồi nhẹ nhàng nói:"Tôi vốn không thuộc về thế giới này, nên trước sau gì tôi cũng sẽ rời đi hay nói cách khác là biến mất, cho nên cậu không cần đặt nặng quá vấn đề sống chết của tôi đâu"

Takemichi ngỡ ngàng nhìn Rey, lời cô nói ra trông thật nhẹ nhàng nhưng cái ý trong lời nói ấy lại làm cho người khác cảm thấy nặng nề, đau lòng thay.

"Biến mất? Ý chị là chết sao"

"Hừm chắc là vậy" Rey thản nhiên đáp.

Cái chết đáng sợ như thế nhưng qua lời Rey, nó lại bâng quơ nhẹ tênh như nó chỉ là 1 chuyện cỏn con không đáng để tâm tới.

"Nhưng cũng không phải"

Takemichi:"..??"

"Vì tôi sẽ không chết được, chỉ là kết thúc ở thế giới này rồi sẽ đi tới 1 thế giới khác thôi"

Takemichi ngơ ngác nhìn vẻ bình tĩnh thản nhiên của Rey thì buồn bã nghĩ:'Chị ấy đã luôn như vậy sao'

Điều này đồng nghĩa với việc Rey phải rời xa những người bạn bè của thế giới này rồi đi đến những thế giới khác chỉ 1 thân 1 mình.

Takemichi trước đây là 1 nạn nhân của cuộc bạo lực học đường, để rồi nhút nhát chạy trốn mọi thứ tạo nên 1 Takemichi bất tài cùng với cô độc ở tương lai kia.

Cậu vốn hiểu rõ hơn ai hết về cái sự cô độc cùng cái nỗi sợ khi chỉ đơn độc 1 mình ấy. Vậy mà nhìn người con gái trước mắt, cô vẫn rất bình thản coi như là chả có chuyện gì ngồi êm đềm vuốt ve con mèo trong lòng mình.

"Cậu cứ chuyên tâm vào việc của mình đi không cần bận tâm đến tôi làm gì, vì thế Takemichi"

Takemichi nghiêm mặt thẳng lưng đối mặt với cô gái trước mặt, chăm chú lắng nghe từng lời cô nói:"Hãy tiếp tục việc của cậu, bất cứ khi nào cậu cần cứ đến tìm tôi, tôi ở đây là để giúp cậu"

[Tokyo Revengers] Kẻ Bị Thần Bỏ RơiWhere stories live. Discover now