Chương 7

535 51 4
                                    

-'A..anh Izana'-?.

Giọng nói lạ vừa ngưng lại,cả 2 người Rey và Izana đồng loại nhìn sang phía 3 con người vừa xuất hiện. Là cả nhà Sano, họ đã cấp tốc chạy tới đây ngay khi được bác sĩ báo lại. Ngay khi nhận ra 3 người, Izana lập tức căng thẳng, biểu hiện là cả cơ thể căng cứng kia và cả đôi đồng tử đang co giật cực độ của hắn đã cho thấy rõ điều đó. Cũng phải thôi, hắn chỉ vừa mới chấp nhận đối mặt chuyện này cho nên việc phải gặp gia đình Sano sớm như vậy hắn không tài nào thích ứng kịp. Izana nữa muốn chạy nhanh ra khỏi đây, nữa muốn ở lại. Nhưng hắn sợ nếu chạy ra khỏi đây từ bỏ cơ hội lần này thì không biết phải chờ đến bao lâu nữa hắn mới có đủ dũng khi để mà quay lại đối mặt với họ. Nếu ở lại thì hắn không biết mình phải làm gì phải nói gì với họ cả, hắn cần 1 ai đó dẫn lối cho hắn ngay lúc này.

-'Đừng lo, sẽ ổn thôi'-Rey

Đang trong lúc hỗn loạn cực độ,1 bàn tay đã vươn ra nắm lấy bàn tay đang nắm chặt vì căng thẳng của Izana. Giọng nói trầm ấm của Rey thì thầm trấn an cho hắn. Bàn tay đang bấu chặt của Izana dần thả lỏng ra mà đáp lại cái nắm tay của Rey, Izana dần lấy lại được bình tĩnh cho mình.

-'Ai đây Emma,người quen em à'-Mikey.

Ban nãy lúc Mikey vẫn đang còn nằm lười biếng trên ghế sofa trong phòng mình thì đột nhiên Emma hốt hoảng chạy tới báo với cậu và ông là Shinichiro đã tỉnh dậy. Cả 3 người ngay lập tức cấp tốc chạy tới bệnh viện,lúc gần tới phòng bệnh thì lại thấy 2 bóng dáng lạ quắt đang ngồi trước của phòng anh trai mình, Emma còn có vẻ quen biết với tên con trai lạ mặt đó nữa, Mikey không khỏi thắc mắc mà hỏi Emma.

-'Là Izana.. Người anh trai sống chung với em khi còn nhỏ'-Emma.

Emma xúc động đáp lại thắc mắc của Mikey, hôm nay có lẽ là ngày cô bé hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình, người anh cả bất tỉnh suốt 2 năm cuối cùng đã tỉnh lại, người anh trai thất lạc bao lâu nay cuối cùng cũng đã xuất hiện. Còn điều gì có thể tuyệt vời hơn 2 điều này cơ chứ.

-'Anh Izana, anh cuối cùng cũng đã trở về với em, em nhớ anh lắm anh Izana..'-Emma.

Nước mắt rơi lả chả ướt đẫm khuôn mặt not nớt của thiếu nữ,chất giọng thanh thoát đôi phần run rẫy nói với người anh trai thất lạc bao năm của mình.

-'Emma..'-Izana.

Hắn không khỏi cảm thấy xót xa khi nhìn thấy người em gái mình từng yêu thương đang khóc như thế này, nhưng mà hắn và em ấy không phải là anh em ruột, hắn sợ khi em biết điều đó em sẽ rời bỏ hắn mất. Hắn sợ...

-'Ổn mà, cố lên nào'-Rey.

Giọng nói ấy lại nhẹ nhàng cất lên, lại lần nữa dẫn lối giúp hắn. Nhìn qua người con gái đang ngồi bên cạnh mình, ánh mắt cùng cử chỉ dịu dàng của cô tiếp thêm cho hắn 1 phần nào dũng cảm giúp hắn đối mặt với nỗi sợ này của mình.

-'Emma, anh không phải là anh trai của em, chúng ta..không cùng huyết thống..'- Izana.

Bàn tay đang nắm chặt tay Rey lại càng thêm siết chặt, Izana căng thẳng nhìn phản ứng của Emma.

[Tokyo Revengers] Kẻ Bị Thần Bỏ RơiWhere stories live. Discover now