Chương 74

192 28 4
                                    


Ngày hôm sau khi Taiju đến đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi giữa dãy ghế, vẫn như thường ngày người con gái ấy chỉ im lặng ngồi hướng mặt nhìn tượng đức cha.

Taiju không làm phiền đến cô chỉ lẳng lặng đi tới chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống cầu nguyện. Ròng rã suốt gần cả tiếng đồng hồ, cả hai vẫn chẳng nói 1 lời gì, Rey thì vẫn chỉ ngước mặt lên nhìn tượng đức ngài, còn Taiju thì yên tĩnh nhắm mắt cầu nguyện.

"Nè" giọng đối phương nhẹ nhàng cất lên phá vỡ khoảng không gian yên tĩnh nãy giờ "Đức cha sẽ giúp đỡ chúng ta phải không"

Theo tiếng gọi Taiju cũng từ từ mở mắt ra chầm chậm quay sang nhìn, người con gái ấy vẫn hướng nhìn về phía trước, vẻ mặt không một chút dao động, Taiju nhẹ gật đầu nhưng nhận ra đối phương không nhìn thấy thì mới lên tiếng:"Ừm"

"Vậy à" giọng nói đối phương nhẹ nhàng bật ra.

Taiju nghi vấn nhìn người con gái trước mặt:"Cô muốn nhờ ngài ấy việc gì à"

Rey vẫn không quay mặt qua nhìn Taiju điềm đạm nói:"Có lẽ vậy"

Lúc này vẻ mặt người con gái thoáng chút đượm buồn cuối đầu xuống, một tay Rey nhẹ đưa lên chạm vào nơi con tim đang không ngừng đập trong lòng ngực, cô trầm ngâm lên tiếng:"Suốt thời gian qua họ đã cố hết sức để bảo vệ tôi rồi, có vẻ như đã đến giới hạn của họ"

Taiju nhìn bộ dạng này của đối phương thì không thắc mắc gì về lời nói của cô, chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn lên bức tượng to lớn của đức ngài ở phía cuối, chất giọng trầm đặc từ từ cất lên:"Ngài ấy sẽ giúp cô"

"Nhưng ngài ấy cũng chỉ có thể giúp cô ở 1 khía cạnh, cũng đừng nên quá dựa dẫm vào ai khác, họ cũng chỉ có thể giúp cô trong 1 lúc nào đó, chỉ khi cô tự mình giải quyết thì vấn đề ấy mới hoàn toàn biến mất được"

Rey hơi chút bất ngờ vì câu trả lời này của Taiju, cứ nghĩ cậu ta sẽ trả lời qua loa 1 câu ai ngờ lại nhận được câu trả lời vượt ngoài mong đợi, cô cười tít mắt nhìn Taiju:"Cảm ơn nhé, một lời khuyên bổ ích"

Taiju nghe giọng điệu phấn khởi của đối phương thì quay qua nhìn, lúc này cô gái lạ mặt không còn ủ rủ như một bông hoa héo úa như ban nãy, giờ trông cô tràn đầy năng lượng như một con cá khi được thoải mái bơi lượn trong lòng nước sâu. Taiju không nghĩ rằng chỉ với lời nói của mình mà có thể khiến người ta biến hóa như lúc này.

Trước giờ hắn chỉ giỏi nhất là việc khiến người ta khiếp sợ, mỗi một nơi hắn xuất hiện đều rải rác những tiếng la hét đau đớn cùng những cái xác sống dở chết dở sau khi nếm trải nấm đấm của hắn ta, dần dà hắn được giới bất lương mệnh danh là một con quái vật. Vậy mà lại có một ngày Taiju con quái vật trong lời đồn ấy lại khiến con người ta trở nên phấn chấn vui vẻ, chứ không phải khóc than sợ sệt.

Trong lúc Taiju đang suy nghĩ vu vơ thì Rey đã đến ngồi bên cạnh tự lúc nào, đến khi hắn ta nhận ra thì đã thấy đối phương lôi từ trong túi ra 1 túi bánh nhỏ.

Người con gái niềm nở nói:"Tặng cậu, bánh hôm qua cậu đã ăn thử chưa, cảm thấy thế nào"

Taiju ù ù cạc cạc nhận lấy túi bánh, máy móc trả lời:"Ùm...cũng ngon, nó không quá ngọt gắt, nên khá ổn"

[Tokyo Revengers] Kẻ Bị Thần Bỏ RơiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora