Chương 70: Phiên Ngoại (1): Cuộc sống hằng này của cả nhà

432 19 0
                                    

[ Phiên ngoại (1) : Cuộc sống hằng ngày của cả nhà ]

•••

Các bé cưng đã được mười tuổi, các bé mười tuổi đã bắt đầu đi học, bắt đầu học lý thuyết với thầy cô và học dị năng với cha.

Đại Bảo và Tiểu Bảo là song sinh, lớn lên khá giống nhau, nhưng rất ít người lẫn lộn hai nhóc, vì tính cách của chúng rất không giống nhau.

Đại Bảo hoạt bát thích cười, Tiểu Bảo tóm lại là khuôn mặt than nhỏ, tính cách khác nhiều lắm.

Sau khi Khoa Nhĩ trở về từ chiến trường, liền được hai bé nhiệt tình hoan nghênh, ngủ cũng phải do cha ôm, khiến Trương Vũ ghen liên tục, tối ngủ đều phùng mang trợn mắt nhìn Khoa Nhĩ, địa vị của cậu trong lòng các bé giảm xuống không phanh, Khoa Nhĩ hơi có chút dở khóc dở cười với sự đố kị của vợ, nhưng đây cũng là một tình thú nho nhỏ, Khoa Nhĩ sẽ luôn ấn Trương Vũ lên giường, hung hăng hôn xuống, hôn tới khi Trương Vũ thở hồng hộc mới thôi.
May là thời gian nhiệt tình với người cha anh hùng cũng của các bé không lâu, bằng không có lẽ Trương Vũ sẽ bị dấm chua và du͙© vọиɠ chưa thỏa mãn của Khoa Nhĩ lắp đầy mất.

Buổi sáng, Trương Vũ vẫn đang còn ngủ, tối hôm qua Khoa Nhĩ lại một lần nữa hóa thân thành lang tướng ăn cậu sạch sành sanh, giống như nhào thành một cục vậy, gây sức ép đến nỗi thắt lưng của Trương Vũ như bị nghiền nát vậy, không thẳng lên được.

Hai bánh bao nhỏ đã có phòng của chúng từ lâu, hôm nay chúng rời giường rất sớm, hiếm khi không ngủ nướng, chúng chạy "bịch bịch" tới phòng của các ba ba, Đại Bảo gấp gáp, chạy phía trước, Tiểu Bảo tương đối chậm, nhưng Tiểu Bảo rất ổn trọng đi chậm rãi. Bất quá vẫn chưa vào cửa đã bị cha cản lại.

Hai nhóc thấy là cha chúng, lập tức ngoan ngoãn đứng đó, chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành, cha."
"Ừ." Khoa Nhĩ nhìn hai bánh bao nhỏ, ánh mắt dịu dàng, khen: "Nay dậy sớm quá."

"Vì ba ba hứa hôm nay đi chơi trò chơi với tụi con!" Hai bánh bao nhỏ liếc nhìn nhau, bánh bao lớn dẫn đầu nãi thanh nãi khí nói ra nguyên nhân sáng nay đến sớm.

Sau khi thắng trận, hình như mọi người bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc ra ngoài, người trên đường phố bắt đầu tăng nhiều, rất nhiều người đều muốn cửa hàng trong Virtual Network bán ra ngoài thật, làm cho đường phố náo nhiệt phồn vinh, nhưng ứng dụng đến đời sống thì mọi người phát hiện chỗ ăn chơi rất ít, lúc này rất nhiều người làm ăn bắt đầu tạo ra rất nhiều cơ sở giải trí cho người giải trí tiêu phí, đã được hoan nghênh đến không tưởng.

Trong đó được hoan nghênh nhất chính là khu vui chơi. Khu vui chơi này cũng không phải là do Trương Vũ tạo ra, mà là do một phú thương thường dân xây, phú thương này rất thương con trai ông, đứa con nói với cha nếu có một nơi chuyên để cho mấy bé chơi thì tốt biết bao nhiêu, thế là phú thương không nói hai lời liền xây, cũng gọi là khu vui chơi. Ông nằm mơ cũng không ngờ rằng khu vui chơi này được hoan nghênh đến vậy, thậm chí còn có rất nhiều người ngoại tinh nghe danh mà tới, buôn bán chạy đến mức khiến ông hoa mắt chóng mặt, mắt lòi khỏi hốc!
Hai bé cưng tuy rất thông minh, dị năng cũng rất lợi hại, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa bé mười tuổi, khó tránh khỏi tò mò với thế giới bên ngoài, chúng coi rồi nghe được khu vui chơi, trong lòng ước ao được chơi cho nên liền năn nỉ ba mình dẫn bọn chúng đi ra ngoài chơi, Trương Vũ nghĩ là dạo này rảnh, hơn nữa bọn nhỏ cũng chưa được chơi như thế, liền đáp ứng.

Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi?! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ