Chương 12

1K 84 1
                                    

Trương Vũ cảm thấy vô cùng đói, nhưng sao lại nuốt không trôi thịt và cơm nước thường nấu, đau khổ cực kỳ! Trương Vũ đầy đầu đều là dị thú thân hình khoẻ mạnh.

Áu! Trương Vũ bị đói áp đảo lý trí, login quang não trên Virtual Network của bản thân, bắt đầu thăm dò thịt dị thú, dù sao mình nghìn vạn lần cũng là một phú ông, không thể đem bản thân bạc đãi!

Trương Vũ nhanh chóng đi xem, rất nhanh thì mua thịt dị thú cấp hai mỗi cân giá là 6000 tinh tệ, Trương Vũ logout tìm Vỏ Trứng, để Vỏ Trứng nấu cơm cho mình.

May là Vỏ Trứng không có mang thù, cầm được thịt liền chạy tới phòng bếp lách cách lạch cạch bắt đầu nấu cơm.

Trương Vũ giống như con chó nhỏ, ngửi thấy trong phòng bếp bắt đầu toả ra mùi thơm, thỉnh thoảng còn chạy đến phòng bếp kiểm tra tiến độ, kết quả bị Vỏ Trứng cầm lấy cái sủi rồi bị đuổi ra ngoài.
Trương Vũ gấp gáp xoay quanh, cuối cùng dứt khoát kéo cái ghế đẩu ngồi ở cửa phòng bếp chờ cơm, vừa chờ còn vừa kêu "Vỏ Trứng đừng làm phức tạp, làm đơn giản chút, lập tức có thể chín là tốt nhất!"

Qua 20 phút, Vỏ Trứng cuối cùng cũng làm cơm xong, con mắt của Trương Vũ đã đói tái rồi, lang thôn hổ yết càn quét cơm và thức ăn, không qua năm phút đồng hồ, một bàn cơm ăn sạch sành sanh, ngay cả nước canh trong cái mâm đều bị Trương Vũ vấp cơm ăn rồi.

Vỏ Trứng được chữa lành.

Trương Vũ được cứu rỗi.

Một người một người máy đều thỏa mãn.

Buổi tối, lúc Trương Vũ ngủ say, chồi non ở phần bụng của Trương Vũ lại xuất hiện.

Nhưng chồi nhỏ này lớn lên một chút, lại còn dài ra một mảnh lá nhỏ. Chồi nhỏ lay động lá cây nho nhỏ của mình, nhìn giống như là đang vươn vai, nhìn ngây thơ vô cùng.
Chẳng qua chồi nhỏ chỉ hoạt động một hồi, giống như mệt mỏi, lại thân mật cọ cọ bụng của Trương Vũ, lại biến mất không thấy,

Ngày thứ hai toàn thân Trương Vũ khoan khoái, cảm giác có sức sống gấp trăm lần.

Ăn cháo thịt dị thú vỏ trứng chuẩn bị, càng cảm thấy nhân sinh viên mãn.

Khoảng lúc 9 giờ, nghe được chuông cửa vang lên.

Trương Vũ thả trong tay xuống, biết là nhà thiết kế công ty của công ty Sương Diệp ở trong hiện thực.

Quả nhiên, vừa mở cửa ra nhìn thấy được một thanh niên mặt mũi tuấn tú xách nghiêng một cái cặp làm việc, thấy Trương Vũ mở cửa ra, mỉm cười "Chào cậu, xin hỏi là Trương Vũ tiên sinh sao? Tôi là nhà thiết kế của công ty Sương Diệp, An Nhĩ Lôi Tư Tháp.

"Chào anh, tôi là Trương Vũ." Trương Vũ đối với nam nhân nho nhã này rất có hảo cảm, nghênh đón dẫn An Nhĩ vào cửa.
Vỏ Trứng rất có giác ngộ của người máy quản gia, tự giác vì khách pha một ly đặt trước mặt của An Nhĩ.

An Nhĩ thoạt nhìn là một người nho nhã, nhưng rất rõ ràng rất có năng suất, không cùng Trương Vũ trò chuyện nhiều, liền đi thẳng vào vấn đề biểu đạt mục đích đến "Diệp Thiên quản lí nói ngài có một gian hàng giả thuyết cần trùng tu, không biết ngài định có ý tưởng gì thế?"

Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi?! Where stories live. Discover now