Chương 33

723 52 0
                                    

Buổi tối lúc Khoa Nhĩ trở lại phủ, Trương Vũ vẫn chưa ngủ, mà nhìn qua lại có dáng vẻ không yên lòng, Khoa Nhĩ treo áo khoác lên trên kệ áo bên cạnh, ngồi xuống trước mặt Trương Vũ, nhẹ giọng hỏi "Sao thế?"

"Không có gì." Trương Vũ ngẩng đầu, nở nụ cười, sau đó lại cúi đầu, dùng sức nắm chặt một cái hộp nhỏ bên trong tay "Việc ấy, em có việc muốn hỏi anh, anh thật lòng muốn kết hôn với em sao?"

"Sao lại hỏi như thế?" Khoa Nhĩ dùng ngón tay nâng cằm Trương Vũ, vuốt ve, ôn nhu nói "Xin lỗi, hai hôm nay quá bận nên anh không ở cùng em được."

Khoa Nhĩ từng hỏi ý kiến của bác sĩ Ngõa Lạp Nhĩ, Ngõa Lạp Nhĩ nói đàn ông mang thai vô cùng hiếm thấy, nhưng dựa trên quan sát phụ nữ mang thai, một người chồng mang thai cũng thấy thiếu cảm giác an toàn, hơn nữa tố chất thân thể sẽ kém đi, nhiều tháng tới sẽ ra mồ hôi trộm, chuột rút, đi tiểu nhiều lần các kiểu như vậy, đàn ông mang thai cũng không khác mấy.
Khoa Nhĩ nghĩ có phải là gần đây mình vắng vẻ Trương Vũ hay không, cho nên Trương Vũ mới có thể sinh ra nghi ngờ?

"Không cần anh đi cùng." Trương Vũ phất tay, tự mình một người tham ăn hám uống, đói bụng có người bưng cơm cho, khát có người đưa nước, mệt mỏi có người bày ghế, nhàm chán có thể đọc sách, không chịu ngồi yên vẫn có thể tìm Lan Tư quản gia nói chuyện phiếm, có gì không tốt? Mình một đại nam nhân còn muốn người nào chơi cùng chứ, cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi.

"Đây...là..." Trương Vũ ấp úng, khuôn mặt hồng hồng, cắn răng, đưa cái hộp trong tay ra "Đây là nhẫn em tự tìm người làm, anh có bằng lòng đeo nó không?"

"Em biết nhẫn này chắc chắn không bằng cái anh chuẩn bị, nhưng mà đây là nhẫn cặp mà em dùng hơn phân nửa tiền tích góp..." Giọng của Trương Vũ hơi run, trên mặt đỏ lên "Em cũng biết chiếc nhẫn này có thể chỉ là chuẩn bị để thừa thôi, bởi vì không chừng anh không có cơ hội đeo nó, nhưng em muốn mua cho anh một chiếc nhẫn."
"Có thể, có thể chứ!"

Khoa Nhĩ nhìn hộp trong tay Trương Vũ, hộp rất nhỏ, bề ngoài rất đẹp, trên hộp khắc hoa văn bách hợp, tinh xảo trang nhã, Khoa Nhĩ lấy hộp nhỏ trong tay Trương Vũ, mở ra xem, là một đôi nhẫn kim cương, óng ánh trong suốt, phát ra ánh sáng nhu hòa, nhẫn có kiểu hay dây quấn lấy nhau, mỗi một chiếc lá đều có thể nhìn rõ bằng mắt thường, xinh đẹp khéo léo, xúc cảm lành lạnh, Khoa Nhĩ nở nụ cười, ôn nhu nhìn Trương Vũ mất tự nhiên "Rất đẹp, anh rất thích."

"Bằng lòng cho anh đeo nó chứ?"

"C..cái gì?" Trương Vũ há hốc mồm nhìn Khoa Nhĩ, đây nghĩa là chấy nhận sao? Mắt của Trương Vũ sáng lấp lánh nhìn Khoa Nhĩ.

Khoa Nhĩ không nói gì, chỉ giơ tay lên, đưa đến trước mặt Trương Vũ.

Khoa Nhĩ biết làm một người đàn ông mang thai đã khó có thể chịu đựng rồi, huống chi đây là một đứa trẻ, chỉ mới mười mấy tuổi lại sinh đời sau cho mình. Anh hiểu cậu vợ nhỏ này của anh, là một người lạc quan phóng khoáng, không phải người tham tài hám lợi, cậu ấy chỉ muốn bình đẳng mà thôi.
Vì tự tôn và thể diện của quý tộc, Trương Vũ vẫn giữ mình, tối thiểu cậu cũng không yêu cầu ở trong hôn lễ tiến hành đeo nhẫn lên cho mình, mà là lúc hai người đang ở chung một chỗ, chỉ đeo trước mặt mình.

Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi?! Where stories live. Discover now