Chương 62

404 23 0
                                    

Bốn tên khác có vẻ thấy nhưng không thể trách, một người đàn ông ba mắt vóc dáng mảnh khảnh tay xoa eo, nhìn trời: "Haiz, mấy người nói coi đôi oan gia này mỗi ngày đều thích ầm ĩ như thế không mệt hả?"

"Đúng òi, đúng òi!"

"....."

"Được rồi!" Tên ba mắt gõ phím hưng phấn, tên đang xỉa răng lập tức cúi người nhìn qua: "Thật à? Hể, thằng nhóc cậu giỏi thật!"

"Tất nhiên, so với một thằng chỉ biết xem phim tình cảm, tất nhiên là tôi giỏi rồi!"

"Này, Tôi không....." Ba con mắt của tên xỉa răng trừng lên muốn giận, đã bị người phía sau ném ra sau.

"Tôi coi với, tôi coi nữa..." Người đàn ông vóc dáng mảnh khảnh đưa đầu tới bên người tên gõ phím: "Ui, nhanh dữ vậy?"

"Làm xong thì chúng ta mau xuất phát, nếu không sẽ không kịp!" Lại một người đàn ông thoạt nhìn dịu dàng nhìn quang não trên tay, nhíu mày thúc giục năm người đàn ông còn lại.
"Queri nói đúng!" Một người đàn ông khác cũng nhìn đồng hồ, nói rằng: "Bây giờ đã phá giải được trung tâm lực lượng phòng thủ của Lan Đặc tinh hệ, như vậy bây giờ tốt nhất chúng ta phải phá hủy phương tiện của họ ngay lúc họ hành động."

"Ừm, lên đường đi!"

Nhìn thời gian biểu hiện trên quang não, lúc này trời cũng đã sáng. Khoa Nhĩ mặt như nước sâu, im lạng chờ đợi.

"Báo cáo!" Một vệ binh chạy vào: "Có một chiếc máy bay chiến đấu loại nhỏ tới gần chúng ta, qua phân biệt, trong bọn họ đều là đội viên đặc chiến, có để họ vào không?"

"Để họ vào đi."

"Vâng!"

Phi thuyền mẫu hạm hàng không to lớn im lặng đáp xuống, một chiếc máy bay chiến đấu nhỏ hoả tốc bay tới. Theo máy bay chiến đấu, bên trái mẫu hạm hàng không mở ra một cánh cửa, máy bay chiến đấu không hề ngừng dù chỉ một chút trực tiếp bay vào trong mẫu hạm không gian.
Lai Lạp Uy Nhĩ hạ máy bay chiến đấu, được binh sĩ tiếp ứng bay thẳng đến tổng bộ. Tiếp đó trên máy bay chiến đấu cũng lục tục xuống bảy tám người, được một người lính khác dẫn tới chỗ nghỉ.

"Vất vả rồi, tộc trưởng Lai Lạp." Khoa Nhĩ vừa thấy được Lai Lạp liền nghênh đón, tuy là nét mặt không đổi sắc, thế nhưng giọng nói vẫn dịu đi rất nhiều.

"

"Không, không vất vả." Lai Lạp cười nhạt, thoạt nhìn còn thoải mái hơn so với trước: "Trái lại, tôi còn phải cảm ơn cha cậu, Hách Nhĩ nguyên soái giúp vị hôn phu của tôi."

"Đây là chuyện bổn phận,"Khoa Nhĩ nhàn nhạt nhắc tới, lại đổi đề tài: "Chuyện sao rồi?"

"Ừm, hoàn thành chu đáo." Lai Lạp mỉm cười, "Bây giờ để xem khi nào Ai Duy Ngang phát hiện."

"Dù là lúc nào phát hiện cũng không sao cả,"Khoa Nhĩ cũng không gấp: "Chỉ cần phi thuyền của hắn là tốt rồi, bất kể từ một góc đọ nào đi nữa, chúng ta đều thắng chắc!"
Khoa Nhĩ rất tự tin, chuẩn bị nhiều năm như vậy, cộng thêm nhiều quân liên minh như vậy, sao lại có thể thua chứ?

Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi?! Où les histoires vivent. Découvrez maintenant