Chương 27

768 58 1
                                    

Cuộc sống hai ngày này của Trương Vũ quá tốt, mỗi ngày có thức ăn ngon ăn, người hầu tẫn chức tẫn trách, còn có Lan Tư quản gia ân cần hỏi han, đương nhiên còn có mỹ nhân làm ấm giường, cuộc sống này quả thật là tư vị không gì sánh được.

Trương Vũ thích ý nằm trên ghế, cầm lấy sách Lan Tư quản gia đề cử cho mình xem, trên bàn nhỏ bên cạnh đặt một dĩa bánh ngọt, một ly nước trái cây. Trương Vũ thỉnh thoảng bưng nước trái cây "Tư Tư" lên hút, phát ra tiếng thở dài thõa mãng.

Ánh mặt trời ở tinh tế rất đẹp, ôn ôn hòa hòa chiếu gắt như mùa hè, cũng không có hiu hắt như mùa thu, Trương Vũ thích thời tiết như này, lúc ở trái đất, Trương Vũ thích ôm một ly trà ngồi dưới trời chiều thỏa thích tận hưởng ánh mặt trời không nóng nhất.
là một quyển sách sơ cấp về cơ giáp, bên trong chủ yếu nói về từng tác dụng của mỗi cơ phận cơ giáp, cùng với thao tác tay và phương pháp trong cơ giáp. Trương Vũ cảm thấy mình đang xem một quyển sách lý luận cơ giáp chuyên nghiệp, rất nhiều từ ngữ chuyên nghiệp từ ngữ chuyên nghiệp đều xem không hiểu, vì thế không thể không tìm bản từ điển tham khảo để hiểu thêm, vì thế Trương Vũ coi cả nửa ngày, mới coi chưa được mười trang, Trương Vũ có hơi nản.

Chẳng qua vừa nghĩ tới mình cũng sẽ có một chiếc cơ giáp, Trương Vũ lại lần nữa phấn chấn, nắm tay, tất cả vì cơ giáp! Thế là Trương Vũ lại một lần nữa dấn thân vào trong hàng ngũ mọt sách.

May thay là Trương Vũ không biết là sách giáo khoa mà đám học sinh tiểu học quý tộc nhất định phải đọc, nếu không Trương Vũ chắc chắn sẽ phát điên lên mất?!
Chủ nhật là một ngày tốt, vạn dặm không mây.

Trương Vũ ngáp một cái, đây là lần đầu tiên chưa được ngủ thẳng cẳng đã bị lôi đầu dậy. Ăn cơm xong, Trương Vũ liền bị ép thay từng bộ rồi lại từng bộ quần áo, trong toàn bộ quá trình này Khoa Nhĩ đều đi cùng, tự mình thắt nơ cho Trương Vũ, chỉnh sửa lại quàn áo. Trương Vũ giống như một đứa đần đứng đó tùy ý Khoa Nhĩ làm gì thì làm, chỉ là đổi từng bộ đồ khiến Trương Vũ bực bội, nhìn trên giường chất một đống lớn như vậy, trước đây lúc nghèo ước ao được rất nhiều quần áo như người ta, đến bây giờ ngược lại Trương Vũ lại ước sống cuộc sống nghèo khổ như trước kia, quần áo nhiều như này, Trương Vũ thay sáng giờ cũng đã nửa tiếng rồi có biết không hả?!
"Xong chưa vậy?" Trương Vũ thề đây tuyệt không phải lần thứ ba hỏi Khoa Nhĩ đâu.

"Xong ngay thôi." Khoa Nhĩ trả lời trăm câu như một, vừa nói lại vừa cực kỳ cẩn thận phủi sạch nơi nếp nhăn ngay ống tay áo cho Trương Vũ, lại đem đai lưng bảo thạch mà Lan Tư chọn tới buộc lại cho Trương Vũ.

"Xong rồi." Khoa Nhĩ hài lòng nhìn Trương Vũ, một thân âu phục trắng tinh, phối với cà- vạt màu sáng, phối với mắt đen tóc đen của Trương Vũ, rất là hợp, bảo thạch trong suốt khảm trên đai lưng, phát ra ánh sáng trong suốt, càng thể hiện được khí chất dương quang của Trương Vũ.

"Không phải chỉ là đăng ký kết hôn sao? Sao còn phải mặc long trọng như thế chứ?" Trương Vũ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên, mặc quá nghiêm túc rồi, thậm chí Trương Vũ muốn tự tay nới lỏng cà- vạt, nhưng nhìn Khoa Nhĩ cẩn thận giúp mình đeo caravat như vậy, có chút ngượng ngùng làm hỏng thành quả lao động của người ta.

Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi?! Where stories live. Discover now