Chương 19

1K 67 0
                                    

☆Hồi phủ

Trương Vũ che bụng, ngồi ở một bên bàn thí nghiệm, Khoa Nhĩ đi qua mím môi cẩn thận kiểm tra toàn thân Trương Vũ, phát hiện Trương Vũ không có vết thương rõ ràng, trừ bỏ vết bầm tím bên ngoài cổ bị Lí Nhĩ Lai Đức xiết ra.

Trương Vũ đói đến ngay cả sức lực nói chuyện đều không có, làm sao còn quản Khoa Nhĩ sờ soạng từ trên xuống dưới chính mình để kiểm tra a, Trương Vũ híp mắt nhìn Khoa Nhĩ, mọi người nói đàn ông nghiêm túc là có sức quyến rũ nhất, quả nhiên là đúng mà, Trương Vũ sắc tâm chưa mất nhìn Khoa Nhĩ sắc mặt nghiêm túc, mím môi mỏng, tuấn mỹ làm cho Trương Vũ cảm thấy choáng váng.

Chỉ có điều....

"Này, buông lão tử xuống a, lão tử sẽ tự đi." Trương Vũ ỉu xìu phẩy lưng Khoa Nhĩ, ôm công chúa! Bố mày một người đàn ông tinh khiết lại có thể bị xem như phụ nữ ôm công chúa đi!
"Em không phải đói đến không có sức lực sao? Tôi mang em đi ăn cơm." Khoa Nhĩ bình tĩnh nói, bước chân chưa từng dừng lại trực tiếp ôm Trương Vũ về phía bên ngoài khu nhà trọ nhỏ đi đến.

Trương Vũ vừa nghe muốn dẫn mình đi ăn ăn ngon, nhất thời liền buông tha khúc mắc nhỏ này, dứt khoát dựa vào trong ngực cuả Khoa Nhĩ, con bà nó, tên này biếи ŧɦái hết sức rốt cuộc làm cho mình đói bụng vài ngày a.

Lan Tư quản gia rung động nắm ngón tay niết chặt, chậm rãi tiêu sái đến trước mặt Lí Nhĩ Lai Đức, lúc này Lí Nhĩ Lai Đức đã bị đánh đến mặt mũi nhìn không ra, nhưng Lan Tư quản gia cũng sẽ không thông cảm hắn.

"Ngay cả Thiếu phu nhân nhà tôi cũng dám trói, thật sự là lá gan rất lớn a."

Kèm theo tiếng la đau chính là Lan Tư quản gia cười nham hiểm.

Hiện tại Trương Vũ trái lại không để ý tới Lan Tư và Lí Nhĩ Lai Đức, cậu bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người.
Hơn mười cơ giáp cao ba thước sáng bóng lãnh khốc chỉnh tề xếp thành hai nhóm, nhìn thấy Khoa Nhĩ ôm Trương Vũ đi ra, hai hàng cơ giáp lập tức gập lưng giống hành lễ Khoa Nhĩ, chỉnh tề mà yên tĩnh, không có một chút tiếng động truyền ra.

Hai mắt Trương Vũ bốc lên đốm nhỏ nhìn những cơ giáp này, trong lòng chỉ có một cảm xúc bùi ngùi: Quá soái luôn!

Thân là một người đàn ông, Trương Vũ hiển nhiên cũng không tránh khỏi nhiệt tình đối với công nghệ cao, còn có vũ khí gì đó, ở trái đất vũ khí là vật cấm bán tư nhân có, trong tương lai cũng không phải cấm, nhưng mà không cho phép chém gϊếŧ lẫn nhau, nếu không thì phán hình phạt chung thân giáo huấn cho người này khó quên.

Khoa Nhĩ thấy hâm mộ và yêu thích khó có thể che dấu trong mắt Trương Vũ, khóe miệng hơi hơi gợi lên một độ cung.
"Thích không? Thích thì nói, xong việc tặng em một đài."

"Thật vậy hả?" Trương Vũ ngẩng đầu nhìn Khoa Nhĩ, thấy trong mắt Khoa Nhĩ mang chút sủng nịch và ý cười, Trương Vũ không biết sao khuôn mặt liền đỏ, quăng vẻ mặt qua một bên, trong lòng vì biểu hiện mê gái của mình phỉ nhổ, quý tộc này lớn lên hấp dẫn người khác như vậy làm cái gì a, còn mình sao dễ dàng đỏ mặt thế hả?

Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi?! Where stories live. Discover now