Chương 15

61 5 1
                                    


" Ồ, ai đây? Còn chẳng phải ngài Công tước sao? Ta còn nghĩ ngài quên ta luôn rồi." Carlton vờ cười để che đi sự bực bội trong lòng, nhưng Louison vốn chẳng ngẩng đầu lên mà cứ cúi gằm xuống đất... cứ như thể chẳng buồn để tâm những gì Carlton nói.

Thực ra Louison cảm thấy như mình đang ở bên bờ vực của cái chết. Cậu cố tránh ánh mắt của Carlton vì cậu không thể vờ như chưa từng thấy con dao găm trên tay hắn ấy.

'Anh cầm dao găm làm gì vậy? Chẳng lẽ định ném nó vào ta? Bởi vì ta đã đến muộn ư?'

Louison bắt đầu hiểu tại sao Carlton bị trừ khử ngay sau lễ đăng quang của hoàng tử Ellion. Sống ở đời ai chẳng muộn một vài phút - nhưng không đến nỗi rút dao găm trong khi chờ đợi chứ. Ngay cả hoàng tử cũng không chấp nhận được tính khí nóng nảy đó của hắn kia mà.

"....." Louison nuốt nước bọt. Cậu đã chạy lâu tới nỗi cảm giác có vị máu trong miêng.

"... Sao có thể? Ta sẽ không bao giờ quên nhiệm vụ mà anh giao." 

Louison nói một cách bình tĩnh nhất có thể, cố gắng không chọc tức Carlton. Nhưng cậu không biết sự bình tĩnh của mình mới càng khiến Carlton phẫn nộ hơn. Louison không bao giờ để ý trong ánh mắt người khác mình như thế nào, đặc biệt là ngoại hình; dù sao cậu cũng vẫn còn ám ảnh với tình trạng khốn khổ và ngoại hình thảm thương lúc lang thang của mình.


Thái độ của Carlton trở nên gay gắt hơn. Ánh mắt hắn lướt lên xuống người Louison như thể cố gắng soi ra tội lỗi nào đó, rồi hắn nhìn chằm chằm vào tay Louison.

"Vậy sao? Vậy thì chìa khóa của các kho trang bị ở đâu?"

À... cái đó... Lúc này Louison mới nhận ra tay mình không có gì cả. Lúc ấy vội quá nên cậu đã bỏ lại tất cả ở chỗ tướng quân.

"Cái đó... ta đột nhiên nhớ ra một điều quan trọng." Louison lầm bầm.

"Có điều gì còn quan trọng hơn yêu cầu của tôi vậy công tước? Là chuyện gì vậy?"

Louison đầm đìa mồ hôi. Cậu không biết Carlton đã học được ở đâu cái nụ cười quyến rũ kia, nhưng mỗi lời hắn nói ra đều sắc bén tới nỗi có thể đâm thủng Louison. Cậu vốn nghĩ rằng Carlton chỉ giỏi giết người bằng kiếm, nhưng không ngời lời nói của hắn cũng gây sát thương không kém.

Louison nén lại dục vọng muống tông cửa chạy ra ngoài.

"E hèm, ta vừa nghĩ ra một kế hoạch rất hay." Lời nói của cậu nghe không khác nào một kẻ lừa đảo. Louison nhanh chóng tiếp tục trước khi Carlton lên tiếng. "Ta biết anh đang băn khoăn tìm cách để các lãnh chúa khác ở phương Nam quy hàng. Ta có thể giải quyết vấn đề đó."


'Thế nào, anh có thấy tò mò chưa?' Louison nghĩ.

Tuy nhiên, Carlton có vẻ vẫn chưa bằng lòng lắm, cứ như thể hắn đang dùng tất cả mô cơ trong cơ thể để chống lại sự thật rằng đây đúng là vấn đề của mình.

"Ta biết quân đội ngươi rất mạnh. Nhưng sẽ có cách dễ dàng hơn là chiến đấu."

"Đúng là vậy, nhưng ta thấy khá lạ khi công tước lại lo lắng cho ta dấy."

Thông minh ghê. Lính đánh thuê xuất sắc nhất trong lịch sử đương nhiên phải khác biệt rồi.

'Nếu là mình, có lẽ sẽ bắt nói rõ cách gì ngay lập tức chứ đâu rảnh nghi ngờ.' Louison nghĩ.

Tuy nhiên, bất chấp sự nghi ngờ của Carlton, Louison cố gắng giữ bình tĩnh. Trong lúc chạy về, không khí tràn qua phổi, Louison đã nhớ lại những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

Trước khi sống lại, bệnh dịch châu chấu đã len lỏi vào giữa bối cảnh hỗn loạn của đất nước. Khi ấy, người dân miền nam đang dồn hết sức để chiến đấu chống lại chúng. Mọi người đều cần phải ăn và tồn tại để theo đuổi chính trị, quyền lực và vinh quang.

[BL Novel - Dịch] Hoàn cảnh của Công tước sa ngãWhere stories live. Discover now