Chương 8

32 6 0
                                    


"Cậu định xin hàng? Cậu điên rồi đúng không, Công tước?" Carlton cười ngây ngốc. Âm giọng hắn sắc bén như muốn xuyên thủng Louison.

"Tại sao bây giờ mới đầu hàng vậy? Cậu nên làm thế ngay sau khi mở cổng hôm qua nếu như muốn sống rồi chứ. Chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn chỉ vì cậu sống chết muốn kéo dài trận chiến. Cho đến hiện tại, có vẻ như cậu đang muốn làm cho người ta lo lắng bằng tên tuổi của mình đúng không..."

Carlton vỗ mạnh lên lưng Louison khiến cậu co rúm ró.

"Xui xẻo rồi. Ta không phải người nhân đạo đâu. Ngài đây đã bắt đầu cuộc chiến thì phải chịu trách nhiệm chứ."

Carlton bắt đầu rút kiếm ra khỏi vỏ. Một âm thanh trống rỗng vang lên trong không trung, và hắn đưa đầu kiếm đến trước mũi Louison.

"Ta sẽ giết cậu trước rồi san bằng vùng đất này. Ta không biết cách kết thúc mọi chuyện một cách yên bình đâu; những kẻ dám đối đầu với ta sẽ phải nhận lấy cái giá xứng đáng. Đặc biệt là những tên quý tộc như cậu."

Cái tên điên khùng này.

Nỗi sợ lấn át Louison. Sự phẫn nộ trong mắt tên kỵ sĩ này là thật; và từng lời hắn nói đều không có chút do dự nào. Danh hiệu của hắn, tên đồ tể, rõ ràng không hề khoa trương. Hắn chính là kẻ giết quý tộc không ghê tay.

Không đúng, Carlton thậm chí còn tận hưởng tình hình này. Trong lúc lang thang, Louison đã từng gặp rất nhiều người dân căm ghét giới quý tộc. Tuy nhiên điểm khác nhau giữa những người ấy với Carlton chính là họ căm ghét vì sợ hãi quyền lực của quý tộc. Carlton thì không.

'Cứ thế này thì mình sẽ chết mất thôi.'

Lưng Louison sũng mồ hôi. Cậu phải nghĩ ra cách nào đó. Phải nói gì đó... Gì cũng được. Cậu phải xoa dịu Carlton.

Louison đã chuẩn bị cho tình huống này.

"

"

Cậu không muốn phí hoài cơ hội sống thứ hai này, vậy nên đã chuẩn bị cách tốt nhất để cầu xin Carlton tha mạng. Khi ở trong rừng, cậu đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều để ôn lại diễn văn. Tuy nhiên, Carlton còn điên hơn cậu từng tưởng tượng - là kiểu điên hết thuốc chữa ấy. Cho dù họ có là kẻ thù thì một công tước cũng nên được đối xử lịch thiệp chứ không phải bị chất lên lưng ngựa như hành lý. Và nếu như thủ lĩnh phe đối địch đầu hàng, ít nhất bên còn lại cũng phải lắng nghe... Vậy mà Carlton lại rút kiếm?

Lưỡi gươm của Carlton bắt đầu di chuyển.

'Nghĩ nào. Bình tĩnh đi Louison Anies. Nghĩ!"

Cậu nhắm mắt nói. Trong đầu cậu lúc này chỉ là một mảng trống rỗng, tất cả những gì cậu có là một câu:

"Nếu ta chết thì anh cũng sẽ chết thôi."

'Ôi. Cái gì thế này? Mình tiêu rồi.'

Đây đích xác là những lời khiêu khích đúng không?

"Sao cơ?" Vẻ mặt Carlton càng thêm dữ dằn. Louison nấc cụt một cái.

"Đã nói hết những gì muốn nói chưa?" Carlton tiếp lời. "Trăn trối thú vị đấy."

[BL Novel - Dịch] Hoàn cảnh của Công tước sa ngãWhere stories live. Discover now