Chương 6

59 9 4
                                    

"Ngài công tước!"

Louison chạy như điên. Cậu gần như đã ghi nhớ cung đường bên phải nên chỉ cần tránh bị bắt thôi. Ruger theo sát phía sau cậu.

'Sao tên này chạy dữ vậy?'

Ruger đuổi theo như hươu. Louison dồn hết sức bình sinh khiến mặt mũi đỏ au và mồ hôi túa ra như tắm. Cơ thể cậu không quen với đường rừng gập ghềnh và chông chênh, phủ đầy rễ cây và sỏi đá này. Hồi ấy, cậu lúc nào cũng đòi đi kiệu mỗi khi phải đi quá ba bước mà.

Không lâu sau, Louison vấp phải mấy hòn sỏi cuội rồi anh dũng ngã xuống. Còn Ruger, anh nắm lấy cổ tay Louison với một biểu cảm không vui. Louison đã vận hết tốc rồi mà vẫn bị bắt kịp quá nhanh.

"Chúa tôi ơi, sao ngài lại phải phí năng lượng như thế này?" Ruger chán nản hỏi.

"..."

Cậu biết chuyện này vô nghĩa. Dù trái tim có chạy quanh rừng hai vòng thì chân cậu cũng đuổi không kịp. Louison cúi đầu xấu hổ. Tuy nhiên, Ruger chợt ngừng lại gần.

"Đệt." Anh ta khẽ chửi thề.

"...?"

'Anh ta chửi? Mình á?' Louison tròn mắt. "Dù ta có lừa anh thế nào thì cũng không nên chửi ta chứ? Ta vẫn là chủ nhân của anh mà..."

"Không, không phải ngài, công tước."

"Hả?"

Louison nhìn về phía trước. Một đôi mắt vàng đang lửng lơ trong bóng tối, kéo theo tiếng gào thét kinh dị phá tan sự tĩnh lặng.

Từng bước một, đôi mắt ấy tiến lên. Những sinh vật lùn tịt với làn da xanh nhẵn và cái bụng phệ, nhãn cầu lồi ra trên khuôn mặt quỷ dị... Yêu tinh đã xuất hiện.

"Sao lại có yêu tinh ở đây..."

Yêu tinh.

Loài quái vật sống trong rừng sâu. Nhưng chúng thường quanh quẩn ở những vùng lầu ẩm ướt và hầu như không rời khỏi môi trường sống. Đám này thích tụ tập theo nhóm và chẳng bao giờ đến gần đường mòn... Vậy tại sao chúng lại ở đây?

"Nấp sau lưng tôi." Ruger rút kiếm ra. Louison rụt lại sau lưng anh theo bản năng.

Ba con yêu tinh đến gần họ, nhưng chỉ có Ruger đem theo kiếng. Dù kiếm thuật đã luôn được coi là chuyên môn của giới quý tộc, bốn vị đại lãnh chúa lại cho rằng vấn đề về chính trị quan trọng hơn. Louison khác với các quý tộc điển hình; cậu cai trị những ai sẵn sàng chiến đấu vì mình. Bởi cậu không bao giờ phải rút kiếm, cậu chẳng bao giờ học kiếm thuật tử tế cả. Và cậu cũng không mang theo kiếm khi đi đâu luôn.

Cậu trong quá khứ đã không chịu học, giờ mới thấy hối hận!

Thuộc hạ của cậu thậm chí còn ngăn cậu dùng dao rọc giấy vì sợ cậu tự cắt phải mình. Thế nên cho dù cậu có muốn học kiếm thì cũng sẽ bị phản đối kịch liệt thôi.

Đám yêu tinh trước mặt là một vấn đề còn áp lực hơn. Những con quái vật xanh lè xanh lét dần thu hẹp khoảng cách giữa họ. May thay, trái ngược với hình tượng bình thường, Ruger khá thành thạo với kiếm. Nếu không thì tình hình còn tệ hơn rồi.

[BL Novel - Dịch] Hoàn cảnh của Công tước sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ