Chương 10

34 9 0
                                    


Quân đội của Carlton tiến vào lâu đài vô cùng dễ dàng, khiến cho hai ngày chiến đấu trở nên vô nghĩa. Đối diện với chủ nhân của mình, cánh cổng vững chãi đã bảo vệ tòa thành bất chấp hiểm nguy chực chờ bắt đầu chầm chậm mở ra. Người dân ở vòng ngoài không biết tại sao lou lại xuất hiện từ bên ngoài tường thành hay tại sao cậu lại đi cùng kẻ thù; song họ buộc phải nghênh đón lãnh chúa.

Ngay khi Carlton vào trong, hắn cho giải giới những binh lính vẫn còn cố gắng kháng cự và chiếm lấy lâu đài. Rất nhiều người trong số đó xuất thân từ nhà nông, vì vậy nên thời điểm cánh cổng mở ra, họ đều bị sốc và sẵn sàng để bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Những thuộc hạ đã nghe truyền tin thì tập trung lại trước cửa bên trong. Thay vì hoan nghênh Carlton, họ lại nhăm nhe bắt Louison để tìm hiểu xem rốt cục xảy ra chuyện gì.

"Ta sẽ cho cậu chút thời gian để nói chuyện với họ."

Sau khi Carlton tử tế đề xuất, sắc mặt của Louison trở nên nhợt nhạt. Hình ảnh tự tin, kiêu ngạo của một quý tộc đã biến mất, thay vào đó là biểu cảm giống như một con lợn bị lôi đến trước lò mổ. Cậu nuốt lại dục vọng muốn từ chối. Carlton hài lòng quan sát phong thái của cậu.

'Ôi, thôi mà! Lãnh chúa tách mình khỏi các cố vấn của để họ không thể làm bất cứ điều gì ngu ngốc là bình thường mà! "

Nhưng cậu quá sợ Carlton nên không dám thốt ra một lời phản đối nào. Thay vào đó, cậu ta bị đẩy vào phòng họp với những cố vấn của mình. Louison ngập ngừng quay lại.

Phòng họp chìm trong sự im lặng khủng khϊếp. Những người trong phòng chỉ nhìn nhau chằm chằm như thể đang hỏi nhau chuyện gì đã xảy ra,. Louison cảm thấy ánh mắt của họ đang bóp nghẹt mình.

Lưng Louison đầm đìa mồ hôi. Không thể chịu được sự im lặng, Louison mở lời:

"Ta đã đầu hàng."

"Ngài điên rồi ư?" Trưởng ngân khố thường nhẹ giọng nay lại hét lên.

Dù những người còn lại không lên tiếng, tất cả đều im lặng đồng ý với thượng thư. Ngài ấy còn tỉnh táo không vậy? Ngài ấy điên rồi? Công tước của chúng ta đã làm cái quái gì vậy?! Ngay cả khi họ không nói ra suy nghĩ của mình, Louison có thể nhìn thấy rõ ràng những câu hỏi ấy trên mặt của họ.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì bây giờ?"

"Ngài sẽ bị xem là kẻ phản bội! Mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như thế này đâu."

"Ngài không biết tại sao tên thổ phỉ đó lại được cử đến đây ư? Gắn ta được giao nhiệm vụ san bằng toàn bộ Công quốc và không để một ai sống sót! "

"Ngài đang nghĩ cái gì vậy? Đầu hàng sao?!"

Kỵ sĩ trưởng siết chặt nắm đấm và đánh vào ngực để cố gắng áp chế cơn bực bội. Kiếm và giáp đã bị tịch thu, các binh lính nhìn Louison với vẻ chán nản. Những người hầu xung quanh thì nức nở khóc khi tưởng tượng ra một viễn cảnh tương lai tồi tệ.

"Không có gì phải lo lắng. Tất cả chúng ta sẽ ổn thôi. "Louison nói.

"Ổn thế nào được?" Trưởng ngân khố hỏi.

"Điều mà hoàng tử Ellion muốn không phải là tiêu diệt chúng ta." Louison một lần nữa kể cho những người khác nghe những gì cậu ta đã nói với Carlton. Tất cả lý giải, kiến thức của cậu về lý do tại sao Carlton được cử đến đây, và bài kiểm tra của đại hoàng tử cho cả hai người họ.

"Vậy nên ngài Carlton đã đồng ý. Sẽ không có cướp bóc trong vùng đất của chúng ta, và hắn ta cũng sẽ không quấy rối người dân của chúng ta".

"Thật vậy ư?"

[BL Novel - Dịch] Hoàn cảnh của Công tước sa ngãHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin