Chương 7

31 8 3
                                    


"Ngài công tước!"

"Ặc, sao cái tên này khỏe quá vậy?!"

Từ phía sau, Louison có thể nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của Ruger và âm thanh khi anh ta chiến đấu. Tuy nhiên, Louison còn chẳng thể lo cho bản thân mình. Đường rừng vừa thô sơ vừa gồ ghề. Mỗi khi vó ngựa chạm đất, cát bụi và sỏi đá lại bắn lên đầu cậu.

Louison dồn hết sức bình sinh đã bám chặt. Sơ hở là ngã như chơi! Nếu như cậu rơi khỏi con ngựa với tốc độ kinh khủng này, chắc hẳn là sẽ lao thẳng xuống mồ chôn luôn ấy chứ. Không có gì để bám lấy cũng chẳng được giữ chặt, vậy nên cậu chỉ có thể để mình lửng lơ trên yên.

Khi con ngựa nhảy lên để tránh những gốc gây, cơ thể Louison cũng bị xốc nảy. Cậu vẫn giữ được thăng bằng, song vẫn bị yên ngựa đập vào bụng.

"Hự! Ahh!!"

Đuôi ngựa quật lên thân người cậu. Máu chảy xuống từ trán Louison và tầm nhìn cậu hóa đen.

Ngay khoảnh khắc cậu nghĩ rằng 'Thôi thà chết còn hơn...', con ngựa bỗng dừng lại. Louison không chịu nổi nữa mà lăn xuống đất. Một tiếng động lớn vang lên theo cử động của cậu.

Cơn đau thấu xương truyền tới từ phần xương cụt. Louison gục đầu xuống đất và bắt đầu nôn mửa. Cơ thể cậu vẫn loạng choạng như còn trên lưng ngựa. Nước mắt sinh lý vô thức chảy xuống từ khóe mắt cậu.

"Khụ. Hừm.." Đang chừng nôn khan. Louison chợt nghe thấy tiếng cười lớn.

"Hahahahaha."

'Cười cái gì vậy? Trông ta nực cười lắm sao?'

"Ngài nhặt được sinh vật ngu ngốc gì trong rừng thế này? Ngài đi săn à? Ngài có định ăn cậu ta không?"

"Trông cậu ta gầy nhẳng thế kia mà, tôi cá là chẳng ngon lành miếng nào đâu!"

Những kẻ đang nói chuyện kia trông cực kỳ thô lỗ và chẳng có chút lịch sự nào, hệt như một đám đầu đường xó chợ vậy.

'Mình bị bắt về ổ thổ tả hả?'

Louison ôm cái đầu choáng váng của mình và nâng mắt lên. Đối diện với những tấm bạt của khu cắm trại, cậu nhìn thấy rất nhiều đàn ông. Tất cả bọn họ đều trang bị vũ trang đầy đủ; dù ăn mặc quá chỉn chủ để được xem là lính đánh thuê nhưng lối hành xử lại chẳng đủ khuôn phép với tư cách kỵ sĩ.

Một lá cờ với hình con sư tử mạnh mẽ vẫy trên dỉnh đầu họ. Sư tử xanh... Biểu tượng của hoàng thất và cũng là vật tượng trưng cho nhà vua. Lá cờ đó chỉ có thể được dựng ở những nơi có sự hiện diện của vua hoặc đại diện của ngài. Sư tử chính là ý chí của đức vua... Mà hiện tại, nó đã đại diện cho đại hoàng tử.

Dù sao thì, danh tính của những người treo lá cờ này lên đã trở nên rõ ràng trong chớp mắt.

Quân của Carlton...

'Người đàn ông này là Carlton...?'

Có rất nhiều nghi vấn xung quanh nguồn gốc sự tham vọng của người đàn ông này. Nhiều người cho rằng hắn ta là con của lãnh đạo lính đánh thuê hơn là đứa con ngoài giá thú của một quý tộc. Sau này họ mới biết được hắn thực ra là người của một tộc người đến từ phía tây bắc chuyên nuôi ngựa để kiếm sông.

[BL Novel - Dịch] Hoàn cảnh của Công tước sa ngãWhere stories live. Discover now