Chương 31: Đứng về phía em.

524 20 0
                                    


Phương Kính Dực đã yêu biển ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu đã giành rất nhiều thời gian để vui chơi trên đảo Ngô Chi Châu, lại giành cả một ngày khác để chạy quanh Á Long Loan và Đại Đông Hải rồi mới nghỉ ngơi một chút. Ngày cuối cùng, hai người họ lang thang khắp thành phố Tam Á, còn đến phố đi bộ đường Giải Phóng. Nghiêm Minh Du phát hiện ra Phương Kính Dực chỉ cần đến những nơi như phố đi bộ và chợ đêm, chỗ đông người và nhiều đồ là đều rất hào hứng. Cậu tò mò về mọi thứ, cái gì cũng muốn ăn, đặc biệt là thạch dừa. Phương Kính Dực cứ luôn muốn mua, đôi khi còn có thể ăn hai quả một ngày.

Buổi tối cuối cùng ở Hải Nam, Nghiêm Minh Du đưa Phương Kính Dực đến quán bar.

Phương Kính Dực giật mình vì quyết định của Nghiêm Minh Du, cậu nhìn chằm chằm Nghiêm Minh Du một lúc rồi mới nói: "Anh... anh có thể đi không? Quân đội có kỷ luật không?"

"Anh không mặc quân phục, trừ em còn có ai biết anh đâu?" Nghiêm Minh Du có vẻ hứng thú nhìn quán bar ồn ào bên kia đường.

"Sao đột nhiên lại muốn đi?"

"Anh chưa từng tới quán bar, muốn đi xem một chút," Nghiêm Minh Du công khai thừa nhận, rồi nhướng mày nhìn Phương Kính Dực, "Em cũng chưa từng tới sao?"

Mặt Phương Kính Dực đỏ bừng, lòng hiếu thắng dâng lên: "Làm gì có chuyện, em thường xuyên đến!"

Vừa dứt lời, Phương Kính Dực đã nắm lấy tay Nghiêm Minh Du xông vào quán bar. Cậu phải chứng minh cho Nghiêm Minh Du thấy mình thực sự quen thuộc với những nơi như quán bar mới được. Nhưng khi anh đến cửa, Nghiêm Minh Du đã ngăn cậu lại, nghiêm túc nói: "Trước tiên dán miếng dán chặn chất dẫn dụ vào, vào đó phải tự bảo vệ mình."

Phương Kính Dực đáp một tiếng, lấy một miếng dán chặn mới trong túi ra nhanh chóng dán lên, rồi quay người đẩy cửa quán bar.

Âm nhạc lớn và đám đông ồn ào luôn có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Ban đầu Phương Kính Dực còn hơi miễn cưỡng, nhưng khi tiết tấu âm nhạc ngày càng dồn dập, Phương Kính Dực không thể kiềm chế sự phấn khích trong cơ thể mình nữa. Cậu ngồi trên ghế, lớn tiếng hỏi Nghiêm Minh Du: "Anh có muốn lên sàn nhảy không?"

Nghiêm Minh Du cau mày. Anh không thể nghe rõ những gì Phương Kính Dực nói, vì vậy anh tăng âm lượng lên một chút: "Em nói gì cơ?"

"Em nói!" Phương Kính Dực mở to mắt, nói tới mức hơi đau họng, "Nhảy nhé!"

Sau đó, Nghiêm Minh Du thực sự đã bước lên nhảy cùng cậu.

Đây thực sự là một việc rất tuyệt vời. Ban đầu Phương Kính Dực còn mang tâm lts đùa giỡn, nhưng khi Nghiêm Minh Du thực sự đưa cậu lên sàn nhảy, Phương Kính Dực đã chết lặng. Chồng cậu giữ nguyên cái vẻ mặt người sống chớ gần dẫn cậu ra trung tâm sàn nhảy.

Động tác của Nghiêm Minh Du cũng không đến mức quá kỳ lạ, ngược lại, bởi vì chiều cao lợi thế cùng khuôn mặt ưa nhìn mà anh càng nổi bật trên sàn nhảy, thu hút rất nhiều Omega cùng Beta dần dần nghiêng về phía anh. Ánh đèn sáng chiếu trên sàn nhảy, thực sự khiến người ta say mê. Khi một nhịp trọng âm vang lên, Phương Kính Dực bị Nghiêm Minh Du kéo vào lòng, ôm chặt lấy rồi hôn cậu. Nghiêm Minh Du hôn cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn như cắn mạnh vào môi dưới của Phương Kính Dực. Phương Kính Dực không lùi bước, cậu nhón chân đón nhận, thậm chí còn ôm chặt cổ Nghiêm Minh Du.

[ĐAM MỸ ABO | H VĂN] KIỆT NGẠO KHÓ THUẦN (HOÀN)Onde histórias criam vida. Descubra agora