Chương 2

1.5K 66 0
                                    

"Công bằng?" Phương Kính Dực cười cười, "Anh muốn công bằng như thế nào?"

Nghiêm Minh Du vẫn đang đạp chân ga. Con đường này không có nhiều xe cộ, anh lại khống chế tốc độ rất tốt, giữ khoảng cách với xe phía trước. Đương nhiên, Nghiêm Minh Du cũng sẽ không cho phép bản thân rời mắt khỏi con đường. Trước nay, anh làm việc gì cũng sẽ chuyên tâm, hôm nay vừa lái xe vừa nói chuyện với Phương Kính Dực cũng đã là ngoại lệ.

"Tôi biết cậu không muốn kết hôn, nhưng cậu không nên giận cá chém thớt với tôi. Thái độ cáu bẳn của cậu khiến tôi rất bối rối, rất không thoải mái." Nghiêm Minh Du biết, nói ra như vậy cũng chính là lần đầu tiên anh phá vỡ phong cách nói chuyện trước nay của mình với Phương Kính Dực.

Anh gần như lớn lên trong quân đội, lời nói việc làm đều mang tính mệnh lệnh, nhưng anh chưa bao giờ nói gì đó quá mức. Tuy nhiên, dù anh đã muốn cố gắng lựa lời để nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn chút, nhưng thực tế có vẻ vẫn không ổn.

Giống như ngày đầu tiên anh và Phương Kính Dực dọn đến nhà mới, anh đã cố gắng để vẻ mặt mình không lạnh lùng, để khiến người vợ mới cưới của mình không sợ hãi, nhưng lời anh nói ra lại không như vậy.

"Tôi hy vọng cậu đừng tuỳ tiện chạm vào đồ đạc của tôi."

Thậm chí còn không nói cả "được không". Vừa nói ra, Nghiêm Minh Du đã thấy ảo não. Rõ ràng khi đó Phương Kính Dực đã bị anh chọc giận, đấy là lần đầu tiên cậu đóng sầm cửa khi về nhà mới.

Vốn anh có thể nói, "Hình như sự cáu bẳn của cậu khiến tôi thấy hơi bối rối", như vậy thì nghe cũng sẽ thấy thoải mái hơn chút. Nhưng anh lại không làm vậy, trái lại còn khiến câu chuyện nghe có vẻ nặng nề hơn.

"Vậy anh muốn tôi làm gì? Đối xử dịu dàng với anh, làm một người vợ Omega tốt của anh à?" Phương Kính Dực hung hăng nói, còn quay sang nhìn Nghiêm Minh Du, "Dựa vào đâu hả? Kết hôn với anh gần như đã khiến cuộc sống của tôi đứng bên bờ vực huỷ diệt, sao anh còn muốn tôi phải làm một người vợ tốt nữa vậy?"

Phương Kính Dực nói xong mà cũng tự thấy mũi đau xót, hốc mắt cũng cay xè, đôi mắt xinh đẹp rưng rưng nước.

Cậu sống thực vất vả mà. Năm 22 tuổi, sắp tốt nghiệp, cậu đã làm hẳn hai bài luận văn. Với trí thông minh của mình, cậu đã khiến cả giáo viên hướng dẫn lẫn những bạn thực tập cùng phải ngưỡng mộ, tương lai cũng rất xán lạn. Cậu là một Omega không hề thua kém Alpha, thực sự rất hiếm có trong lĩnh vực y học. Cậu cố gắng vươn lên, muốn phá bỏ sự kỳ thị giới tính, cho nên suốt quãng thời gian học y cũng không hề cho phép mình tham gia những trò giải trí gì cả chứ đừng nói là yêu đương. Sau đó đến năm 25 tuổi, cậu vừa mới trở thành bác sĩ điều trị được một năm thì kết hôn. Phương Kính Dực chẳng muốn để tâm xem có bao nhiêu người chỉ trỏ bàn tán sau lưng cậu như Triệu Thượng Dịch, nói một O vừa mới kết hôn mà còn làm bác sĩ điều trị thì sao có thể làm lâu dài được? Chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ mang thai rồi sinh con cho chồng mình, sau đó còn phải chăm sóc nuôi dạy đứa trẻ, thế thì chẳng phải sẽ không làm bác sĩ được nữa sao?

Tuyệt vọng ư? Cậu đã cố gắng hết sức để phá vỡ định kiến của xã hội, để người khác ca ngợi ngang hàng như với Alpha, cuối cùng lại bị người khác kéo vào hôn nhân. Mỗi ngày cậu đều lo lắng đề phòng, không dám hưởng thụ niềm vui của tình yêu và tình dục, thậm chí nỗi sợ đối với kỳ phát tình đã ăn sâu vào máu thịt, cứ nghe thấy ba mẹ giục mình kết hôn sinh con lại gần như thấy buồn nôn.

[ĐAM MỸ ABO | H VĂN] KIỆT NGẠO KHÓ THUẦN (HOÀN)Where stories live. Discover now