Chương 4: Vậy lại ôm thêm một chút đi.

1.4K 62 6
                                    

Cuối cùng Nghiêm Kỷ Quốc vẫn biết chuyện Nghiêm Minh Du nhập viện. Lúc Nghiêm Kỷ Quốc đi vào phòng bệnh, Phương Kính Dực bảo y tá dẫn một bệnh nhân khác ra ngoài đi dạo, sau đó thì đứng dựa vào tường cạnh cửa nghe hai cha con họ nói chuyện.

Phương Kính Dực cũng không hiểu vì sao bản thân lại căng thẳng như vậy, nhưng cậu lo Nghiêm Kỷ Quốc sẽ làm gì đó cực đoan trong lúc tức giận.

Sau khi kết hôn, Phương Kính Dực và Nghiêm Minh Du cũng đã về Nghiêm gia vài lần. Nhà họ ba đời đều là quân nhân, Nghiêm Minh Du là độc đinh, cũng nghe theo ý kiến của người nhà mà vào bộ đội. Có bối cảnh trong nhà nâng đỡ nên mấy năm nay, Nghiêm Minh Du cũng giữ chức vụ khá quan trọng. Nhưng Nghiêm Kỷ Quốc chẳng hề để tâm đến tuổi và quân hàm của con trai mình, nếu Nghiêm Minh Du chọc giận ông thì ít nhất cũng bị phạt quỳ đến mấy tiếng. Phương Kính Dực có hơi sốt ruột chờ bên ngoài phòng bệnh, nhưng trong phòng không hề có âm thanh gì cả.

Có lẽ cũng nể tình con trai mình đang bị thương lại không cãi bướng. Phương Kính Dực thở phào một hơi, lòng thầm mắng sao mình cứ lo lắng mấy chuyện không đâu, vừa định rời khỏi phòng bệnh thì nghe thấy giọng nói mạnh mẽ của Nghiêm Minh Du đang tức giận gọi bố. Phương Kính Dực không hiểu ra sao, còn đang thầm nghĩ sao hôm nay vai trò lại bị đảo ngược vậy?

"Nghiêm Minh Du!" Nghiêm Kỷ Quốc cao giọng hơn chút, ánh mắt uy thế khiếp người bắt đầu lộ vẻ cảnh cáo, "Con đừng tưởng giờ con đang bị thương thì bố không phạt con!"

Hôm nay, vì những lời của Nghiêm Kỷ Quốc mà Nghiêm Minh Du cứ thấy trong lòng phiền muộn bất an. Anh nhíu chặt mày, phớt lờ lời cảnh cáo của Nghiêm Kỷ Quốc. Gương mặt góc cạnh rõ ràng của Alpha trẻ tuổi tràn đầy tức giận, nhưng vì đối phương là cha mình nên chỉ có thể cố nhịn xuống.

"Bố nhắc lại lần nữa! Con và Kính Dực đều đã không còn nhỏ nữa rồi, vì Nghiêm gia, vì Phương gia, đây là lúc hai đứa nên sinh con. Con không được từ chối chuyện này..." Nghiêm Kỷ Quốc còn chưa nói xong đã bị Nghiêm Minh Du ngắt lời.

Nghe thấy hai chữ sinh con, Nghiêm Minh Du gần như đã nổi khùng.

"Con không hiểu hôm nay bố đến để thăm con trai bị thương tuyến thể hay muốn nhìn đứa cháu trai chắc chắn sẽ không ra đời của mình." Giọng điệu Nghiêm Minh Du đã hoàn toàn lạnh xuống, "Nếu là vế sau thì giờ bố về đi."

Nghiêm Kỷ Quốc nheo mắt, lần này Nghiêm Minh Du không né tránh nữa, anh không chút do dự nhìn thẳng vào cha mình với vẻ lạnh lùng.

"Con cũng nói lại lần cuối," Nghiêm Minh Du dừng lại chút, gần như nghiến răng, "Con và Phương Kính Dực chắc chắn sẽ không có con, bố sớm dẹp cái hy vọng đó đi."

Lúc Nghiêm Kỷ Quốc rời khỏi phòng bệnh, Phương Kính Dực vẫn đang đứng ngoài cửa, gần như vò đầu bứt tai muốn ngóng xem hai cha con họ nói chuyện gì. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Nghiêm Minh Du nổi giận như vậy. Nghiêm Kỷ Quốc đột nhiên mở cửa khiến Phương Kính Dực giật cả mình, cậu lùi lại hai bước, thu lại dáng vẻ lo lắng của mình rồi cung kính cúi đầu: "Bố."

Phương Kính Dực có thể cảm giác được Nghiêm Kỷ Quốc đang nhìn mình chằm chằm, dường như đang có lời muốn nói, nhưng Nghiêm Minh Du đã nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa, liền gọi Phương Kính Dực.

[ĐAM MỸ ABO | H VĂN] KIỆT NGẠO KHÓ THUẦN (HOÀN)Where stories live. Discover now