Chương 13: Anh yêu em.

992 48 0
                                    

Phương Kính Dực mới ăn bốn ngày cơm Nghiêm Minh Du nấu mà giừo đã thành kén ăn rồi, cảm thấy bữa sáng mình mua bên ngoài thật khó ăn, chỉ Nghiêm Minh Du nấu mới ngon thôi. Mà lạ là Phương Kính Dực cũng không nói với Nghiêm Minh Du mình thích món gì nhưng đồ ăn vẫn thật vừa miệng. Bốn ngày nay có thể nói là ăn uống lành mạnh.

Phương Kính Dực phải thừa nhận, Nghiêm Minh Du nấu ăn thực sự rất ngon. Có lần cậu ăn xong, đưa bát rỗng cho anh rồi còn hỏi: "Có phải anh đã từng ở nhà bếp không?"

Câu hỏi ngớ ngẩn này khiến Nghiêm Minh Du nín cười. Vừa thấy anh cười, Phương Kính Dực đã hối hận sao mình lại hỏi chuyện đó, có hơi thẹn quá hoá giận bảo Nghiêm Minh Du không được cười. Nghiêm Minh Du xoa đầu cậu, cố nén cười bảo không, anh ngẫu nhiên học theo mẹ thôi.

So với Nghiêm Minh Du, Phương Kính Dực đúng là chẳng có mấy kiến thức trong lĩnh vực này. Cậu còn chẳng phân biệt rõ mấy món đồ ăn bình thường chứ đừng nói là nấu, cuối cùng nhụt chí nói: "Sao chuyện gì anh cũng biết vậy... em có cảm giác anh còn chữa thương được cho mọi người nữa ấy."

Nghiêm Minh Du lại xoa mái tóc mềm mại của cậu, nghiêm túc nhìn vào mắt Phương Kính Dực: "Em là đủ rồi."

Cuối cùng thì kết thúc bằng gương mặt đỏ bừng của Phương Kính Dực.

Y tá gõ cửa phòng Phương Kính Dực, cắt ngang suy nghĩ của cậu: "Bác sĩ Phương, ừm, bác sĩ Triệu muốn đổi ca trực đêm với anh, anh xem có tiện không. Anh có muốn trực hôm nay không hay đổi sang ngày mai?"

Đây không phải lần đầu tiên Triệu Thượng Dịch đòi đổi ca đêm với Phương Kính Dực với lý do có việc. Trước đây nếu Phương Kính Dực không đồng ý, hắn sẽ nói kháy Phương Kính Dực. Phương Kính Dực lười phản ứng cái loại suy đoán cùng chế giễu này, cái gì mà có phải bác sĩ Phương tới kỳ phát tình hay O dễ mệt mỏi v.v... nên vẫn đồng ý đổi cho hắn.

Nhưng hôm nay, hiếm khi Phương Kính Dực lại tự hỏi một chút. Trước đây Phương Kính Dực luôn lựa chọn trực đêm luôn, nhưng hôm nay cậu còn có một ca phẫu thuật độ khó tương đối cao, có hơi mệt. Thực ra vẫn có thể cố gắng để ngày mai nhẹ nhàng hơn chút.

Y tá thấy Phương Kính Dực một lúc lâu cũng không trả lời, sắc mặt cô ngưng trọng, trong lòng hoảng hốt: "À tôi biết rồi, vẫn như cũ phải không ạ? Đêm nay anh trực, được được..."

"Không." Phương Kính Dực đột nhiên mở miệng, còn thở phào nhẹ nhõm, "Ngày mai."

"Hả? Anh có việc gấp gì sao ạ?"

Phương Kính Dực đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm, giọng điệu nhẹ nhàng, "Không, nhưng cô biết mà, làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi."

Hôm nay cậu rất mệt nên muốn nghỉ ngơi, không muốn cậy mạnh nữa.

Nghiêm Minh Du đã dạy cậu như thế.

Phương Kính Dực vừa mở cửa nhà, còn chưa kịp thay giày đã nghe thấy âm thanh vội vã thu dọn đồ đạc từ căn phòng trống bên phải phòng khách. Sau đó Nghiêm Minh Du ra khỏi phòng, đóng cửa rồi khoá lại.

"Anh làm gì mà phải khoá lại thế?" Phương Kính Dực cởi giày, thay dép lê, đặt chìa khoá xe lên bàn ăn rồi bước đến căn phòng đó. Nghiêm Minh Du ngăn cậu, còn hơi thở hổn hển: "Không có gì."

[ĐAM MỸ ABO | H VĂN] KIỆT NGẠO KHÓ THUẦN (HOÀN)Where stories live. Discover now