Chương 14: Chim và lông chim

972 40 0
                                    

Động tâm sao? Có chứ. Phương Kính Dực ngơ ngác nhìn chất lỏng trong lòng bàn tay.

Hơi thở của Nghiêm Minh Du chậm rãi bình ổn, thổ lộ mà không được đáp lại khiến bầu không khí bỗng hơi ngượng ngùng, trong phòng khách chỉ còn lại tiếng điều hoà.

Quá mất khống chế rồi, lẽ ra Phương Kính Dực không nên nói những lời kia, Nghiêm Minh Du ảo não nghĩ. Tưởng tượng đến Phương Kính Dực ngửi mùi chất dẫn dụ của mình mà cương cứng, anh liền cảm thấy đầu óc mình như có pháo hoa, chỉ muốn đè nghiến cậu dưới thân, vừa hôn vừa ép hỏi cậu, vậy em có thích anh chút nào không?

Nhưng dù em có thích anh hay không, anh cũng vẫn yêu em, cho nên Nghiêm Minh Du đã nói không kiểm soát.

Có điều hiệu quả có vẻ không ổn rồi.

Phương Kính Dực rút khăn giấy trên bàn, chậm rãi lau sạch tinh dịch trong lòng bàn tay, từng kẽ hở ngón tay cũng không buông tha. Nghiêm Minh Du càng bực bội, lẽ ra anh không nên nói ba chữ đó để bầu không khí trở nên xấu hổ như bây giờ. Mặc quần xong, anh sốt ruột cau mày rồi đứng lên, cố nén mất mát trong lòng, vội nói xin lỗi với Phương Kính Dực rồi lên tầng hai đóng cửa phòng lại mới hơi bình tĩnh được chút.

Cảm giác mất mát quá lớn khiến Nghiêm Minh Du cảm thấy áp lực tới mức không thở nổi. Anh biết Phương Kính Dực sẽ không dễ dàng tiếp nhận anh như vậy. Hành động tối nay của Phương Kính Dực khiến anh mừng rỡ, anh cũng biết, khả năng cao là khi mình nói ra những lời đó sẽ không được đáp lại. Nhưng trái tim con người nhỏ như thế, làm sao có thể giữ hết những tình cảm nồng cháy đó trong lòng? Cho nên, một khi có thứ gì đó bắt đầu bùng cháy, tỷ như tình dục, trái tim cũng sẽ nổ tung theo và cánh cổng được mở ra thì không bao giờ có thể đóng lại được nữa.

Thậm chí Nghiêm Minh Du còn cảm thấy mình như một học sinh trung học mười bảy mười tám tuổi, thích ai yêu ai thì nhất định phải oanh liệt, phải nói ra, phải làm một đống chuyện hấp dẫn sự chú ý của Phương Kính Dực, muốn tất cả mọi người xung quanh biết Nghiêm Minh Du yêu Phương Kính Dực chứ không phải chỉ thì thầm trong bầu không khí ái muội tối nay. Anh không thoả mãn với ngữ điệu nhẹ nhàng nỉ non ấy, cũng không thoả mãn khi chỉ được chạm vành tai tóc mai với Phương Kính Dực, thậm chí còn không thoả mãn vì Phương Kính Dực chỉ dùng lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm lên dương vật mình. Anh muốn họ ôm siết lấy nhau, hôn môi cùng làm tình, lớn tiếng và kiên định nói cho đối phương biết họ yêu nhau, cực kỳ yêu.

Nhưng lại không được.

Phương Kính Dực như một chú chim xinh đẹp đứng hót trên cành, còn Nghiêm Minh Du chỉ là một con người bình thường yêu thích tiếng hót cùng lớp lông chim mềm mại. Anh muốn chú chim ấy, nhưng không thể ngang ngược tóm lấy được. Anh cũng muốn đáp lại tiếng hót ấy, muốn thu hút chú chim dễ hoảng sợ này, muốn để nó biết anh không có ác ý, để nó yêu mình, tình nguyện xướng ca cùng mình.

Tình yêu cần phải bình đẳng và tự nguyện.

Nghiêm Minh Du phải kìm nén trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

Nhưng dù vậy, cảm giác mất mát vẫn còn đó.

Có tiếng gõ cửa.

Nghiêm Minh Du bước tới mở cửa, cố gắng khống chế biểu cảm. Anh đứng ở cửa, cúi đầu nhìn Phương Kính Dực chỉ đến bả vai mình.

[ĐAM MỸ ABO | H VĂN] KIỆT NGẠO KHÓ THUẦN (HOÀN)Where stories live. Discover now