Chương 1: Đối đầu

2.3K 25 0
                                    


"Cơn bão số 8 "Lion Mountain" sẽ đổ bộ vào bờ biển Văn Xương, Quỳnh Hải, Phương Trữ với cấp bão nhiệt đới vào ngày 5 tháng 9. Hiện tại, thành phố của chúng ta đang cách nó 56 km. Bão sẽ đi vào vịnh phía bắc. Dự đoán hôm nay và ngày mai sẽ có trận mưa rào lớn..."

Một tiếng "cạch", Lâm Vi Hạ đem máy radio tắt đi, bưng cháo nóng đặt trên bàn ăn, vô thức đưa tay lên sờ lỗ tai, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống.

Cháo trắng đang bốc khói, người phụ nữ trung niên cầm thìa lên húp hai ngụm cháo, nhớ ra việc gì đó hỏi: "Vi Hạ, hôm nay là ngày con chuyển sang Thâm Cao đúng không?"

"Đúng rồi ạ." Lâm Vi Hạ đưa cho cô một bát canh sườn.

"Thâm Cao rất tốt, Vi Hạ, con đây làm cho nhà họ Lâm chúng ta nở mày nở mặt rồi."

Ngữ khí của Lâm nữ sĩ không khỏi cảm thấy tự hào.

Nghề chính của Lâm nữ sĩ là buôn bán sỉ trái cây, những năm gần đây, Lâm nữ sĩ dựa vào giọng nói lảnh lót và thái độ khéo léo của mình mà chiếm được một vị trí vững chắc trong thị trường buôn bán trái cây ở Thủy Vi.

Ở Nam Giang, không ai không biết ngôi trường Thâm Lam nhất trung. Đây là trường cao trung tư nhân có đội ngũ giáo viên và chế độ giảng dạy chất lượng rất cao, chủ yếu phát triển xung quanh chương trình giáo dục và nghệ thuật, tỷ lệ vốn đạt tới 80%.

Rất nhiều phụ huynh ở Nam Giang chật vật muốn cho con mình vào học tại Thâm Cao, nhưng trường tư thục này không chỉ hạn chế số lượng tuyển sinh, mà còn phải thông qua kỳ thi kiểm tra và phỏng vấn nghiêm ngặt, học phí đắt đỏ càng khiến nhiều phụ huynh phải bỏ cuộc.

Đa số những người có thể được giữ lại đều là sinh ra ở Roma*

(Roma: Thủ đô của Ý)

Còn có người nói, được tuyển vào Thâm Cao có nghĩa là được nhảy vào tầng lớp thượng lưu.

Thâm Cao vì muốn nắm vững được nguồn học sinh tốt nhất, hàng năm sẽ tuyển một số học sinh đặc biệt xuất sắc vào trường. Quan trọng nhất là, Thâm Cao chủ động mời Lâm Vi Hạ nhập học, còn miễn học phí cũng như các khoản phí khác cho cô.

Ngôi trường mà ai cũng khao khát theo học nhưng không phải ai cũng có thể xin vào, đứa trẻ nhà mình lại dễ dàng được tuyển, Lâm nữ sĩ với tư cách là phụ huynh, vô cùng tự hào đem việc này đi khoe khắp nơi.

"Có điều, Vi Hạ, lúc lớp 10 học sinh nhập học, Thâm Cao cũng từng tìm đến con, không phải lúc đó con từ chối rồi sao? Lần này làm sao lại muốn chuyển sang đó học rồi?" Lâm nữ sĩ hỏi.

Lâm Vi Hạ đang định trả lời, một tiếng "cạch" mở cửa, một bóng đen cao gầy xuất hiện ở góc bàn.

Cao Hàng mở đôi mắt lim dim, ngáp một cái, liếc nhìn trên bàn ăn: "Không phải, còn có thể thanh đạm hơn được nữa sao? Chị ơi, tốt xấu gì cũng phải bỏ chút thịt băm vào cháo chứ."

Cậu vừa lên sơ trung, buổi tự đọc buổi sáng cũng muộn hơn so với Lâm Vi Hạ, cho nên cũng dậy trễ hơn.

"Con muốn ăn cháo hải sản, mẹ cho con tiền, con ra ngoài ăn." Cao Hàng quay đầu sang mẹ cậu mở miệng nói.

Em Nghe Thấy Được - Ưng Chanhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن