Chapter 26 - 31/01/2023 (1)

740 70 6
                                    

"Em xuống rồi. Anh đang đứng ở đâu thế?"

Gần 5h sáng, tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, một chàng trai trẻ trong bộ trang phục đen từ đầu đến chân, kéo theo vali của mình, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Chắc là đang đợi người nhà. Và dường như cậu cũng không muốn thu hút nhiều sự chú ý cho lắm nên mới ăn mặc thế này. May mắn thay, vào một buổi sớm bình thường của một ngày bình thường, sân bay không đông lắm, chỉ có một vài chuyến bay vừa hạ cánh. Người đi lại lác đác và đều tập trung vào công việc của mình.

"Cái gì cơ? Ở đây mà anh cũng đi lạc được á?"

Không biết người trong điện thoại nói gì khiến chàng trai đột ngột khựng lại, nghiêm túc hỏi. Có vẻ người bên kia lại làm ra một điều gì đó ngoài sức tưởng tượng của cậu.

"Thôi thôi, để em tự về cho nhanh."

Nói xong, ngay lập tức cúp máy, cất điện thoại. Động tác hơi mạnh, hơi hậm hực. Chiếc điện thoại có tội tình gì đâu chứ.

"Vậy mà còn dám hứa hẹn."

Phuwin lẩm bẩm với chính mình. Tuy nhiên, chưa kịp kêu ca thêm điều gì khác, chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình một lúc, muốn tắt luôn đi nhưng thật tâm lại không nỡ làm thế. Tất cả là tại mình.

"Anh lại gọi cái gì nữa?"

"Quay lại đằng sau đi Phuwin."

Phuwin quay người lại như một phản xạ với lời đề nghị vừa nghe được. Pond đang đứng ngay phía sau cậu. Rõ ràng ban nãy anh nói là phải một lúc lâu nữa mới tới được trong khi hôm qua còn thề thốt sẽ đến đúng giờ. Cậu đã suýt nữa phải thất vọng. Chắc là Pond nghĩ rằng việc anh đến đón cậu chưa làm cậu đủ vui nên quyết định kéo tụt cảm xúc của cậu về âm rồi để niềm vui lấp đầy lại. Chiến thuật kiểu gì thế? Cậu sẽ không vướng vào một cái bẫy cảm xúc như thế đâu. Phuwin muốn thể hiện ra là, cho dù anh không đến muộn thì việc lừa cậu như vậy cũng rất xứng đáng bị giận.

"Sao nào..."

"Bỏ em ra đi. Đang ở nơi công cộng cứ níu níu kéo kéo cái gì? Anh quên bản thân là người nổi tiếng thì cũng phải nhớ em là người nổi tiếng chứ?"

Thực ra là cậu bỗng nhiên muốn giận dỗi thôi chứ cũng chẳng quan tâm mình là gì cho lắm.

"Thôi mà... Bây giờ cũng có ai đâu."

Đúng là xung quanh chẳng có mấy ai thật. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể đuối lý được. Tuy nhiên, khi cậu còn đang nghĩ cách để cãi lại thì Pond đã kéo cả người cả đồ ra chỗ để xe rồi.

"Nhớ quá đi mất."

"Anh cứ làm như nửa năm không gặp ý."

Thực ra, kể từ khi cậu rời Thái Lan, hai người họ không phải là chưa từng gặp lại lần nào. Đúng là Phuwin chưa từng về Thái trong gần nửa năm ấy, nhưng điều bất ngờ là Pond lại sang bên đó với cậu. Phuwin còn nhớ cái ngày ra mở cửa và thấy anh xách vali đứng ở trước căn hộ - khoảng hơn hai tháng kể từ lúc cậu rời đi.

|PONDPHUWIN| Asymmetric InfoWo Geschichten leben. Entdecke jetzt