Chapter 21 - 10/02/2022

704 68 22
                                    

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày bắt đầu mọi xáo trộn. Mọi thứ đúng là đã dần đi vào quy luật, nhưng nó không phải là quy luật mà Phuwin dự đoán. Pond và Phuwin vẫn là một đôi khi ra ngoài. Còn Aaron thì biệt tăm, nghe nói cậu ấy thỉnh thoảng có lên công ty thăm mọi người, nhưng Phuwin vẫn chưa gặp lại lần nào. Chết thật, sao họ không yêu nhau đi chứ?

Hôm nay, Phuwin mới biết được, Pond đã quyết định bán luôn chiếc xe thể thao cũ màu cam đi rồi. Quyết nhanh, chốt nhanh, cản cũng không kịp. Đó là chiếc xe lần đầu tiên Pond chở cậu, chiếc xe có ảnh của anh với cả Aaron. Một đồ vật có giá trị gợi nhắc tình yêu lớn như thế cũng mất nốt. Nhưng mà giờ này chạy ra kì kèo bảo anh ấy giữ xe lại thì ngớ ngẩn quá. Cậu vốn định gói ghém cảm xúc của mình thật nhanh rồi trốn luôn, nhân lúc Pond vẫn còn mơ mơ màng màng. Nhưng hóa ra người hay mơ màng chỉ có một mình cậu, còn Pond, tỉnh táo rất nhanh, hành động cũng rất nhanh.

Phuwin bắt đầu thấm lời nhắc nhở của Joong. Cậu sợ hãi. Với kiểu chơi đùa ngu ngốc này, cậu sắp phải trả giá. Cậu bắt đầu dần tin lời Dunk nữa. Nhưng không sao - Phuwin tự an ủi mình - chỉ cần vô tình là được. Nếu Pond thích thật, vậy thì mặc kệ anh ấy. Một năm trước, cậu đã chắc chắn rằng Pond rất yêu Aaron nên mới làm như thế. Cũng đã phòng ngừa tất cả những biến số có thể xảy ra, như Joong là một ví dụ, để điều này không thể bại lộ. Tuy nhiên, nếu trái tim của Pond trở thành biến số lớn nhất trong kế hoạch của cậu, vậy thì mọi thứ sẽ rối tung cả lên. Vì cậu chưa hề lường trước, nên không kiểm soát nổi.

Muốn nhanh cũng phải mấy tháng nữa, thậm chí nửa năm. Hồ sơ còn chưa nộp. Còn biết bao thủ tục của trường đại học hiện tại. Mà trong thời gian ấy, cậu định giấu tất cả mọi người. Không thể giật đùng đùng lên đòi xé couple, rồi nghỉ việc luôn. Như vậy rất ảnh hưởng đến tinh thần của fan cũng như sự nghiệp của Pond. Cuộc chia tay nào cũng cần có thời gian. Vả lại, trong thâm tâm Phuwin vẫn cảm thấy rằng Pond là người chịu thiệt với những thứ mà cậu bày ra. Giống như bản thân là người có lỗi, hối lỗi, nhưng không dám xin lỗi, chỉ đành âm thầm bù đắp. Đúng, bù đắp, đằng nào sau này cậu cũng đi, vậy thời gian còn lại phải thật vui vẻ, phải thật thành công, cùng nhau. Pond thành công, địa vị vững chắc, cậu sẽ nhẹ lòng hơn, đến lúc ấy, làm một kẻ phản diện dứt áo ra đi cũng chẳng còn gì hối tiếc. Chậc, đã xác định trước sau gì cũng diễn vai phản diện này, tại sao bây giờ còn mềm lòng thế chứ?

Nói thật, kể từ sau hôm nói chuyện với Dunk, Phuwin chú ý tới Pond nhiều hơn, mức độ bằng cả năm vừa rồi gộp lại. Ban đầu để dò xét thử xem những điều Dunk nói có thể là sự thật hay không. Sau đó, dần chuyển thành e ngại và lo lắng. Vì thế nên không ít lần Pond bắt gặp Phuwin len lén liếc mình, sau đó quay đi, chậc lưỡi hoặc thở dài. Nhất là những lúc anh giúp đỡ Phuwin lấy đồ này đồ kia, hoặc tặng em ấy mấy thứ nho nhỏ - Phuwin đều sẽ nhìn anh, lắc đầu, biểu cảm như thể cảm thấy anh hết thuốc chữa. Pond không hiểu hành vi này lắm, cũng không biết khi em ấy nhìn mình sẽ đánh giá điều gì. Nhưng dù thế nào, em ấy cũng sẽ thật đáng yêu.

Tối nay, bọn họ sẽ lại có lịch livestream chung. Lần livestream đầu tiên sau cái ngày mà anh không đưa cậu về ấy. Vậy nên từ buổi chiều, họ đã có một khoảng thời gian để thảo luận với nhau. Pond đề xuất một vài cách tương tác. Trước đây, Phuwin rất dễ tính với mấy điều này. Anh muốn làm gì, cậu sẽ đều đồng ý và phối hợp, bởi dù sao Pond cũng có kinh nghiệm hơn. Nhưng đó là lúc Phuwin nghĩ rằng Pond thích Aaron, đương nhiên sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai bọn họ, kể cả khi bọn họ nắm tay hay ôm nhau. Còn bây giờ thì... Phuwin không biết rằng việc cậu nghĩ Pond thích mình thật có phải là tự tin thái quá hay không, nhưng phải đề phòng mọi việc cho chắc. Kế hoạch chệch đường ray một lần đã là quá đủ rồi. Nghĩ đến đó, Phuwin lắc đầu lia lịa. Tuy nhiên, khi nhìn vào ánh mắt của Pond, cậu lại không thể lắc nữa. Mình đang cố gắng làm một partner tốt và hiểu chuyện trong 6 tháng còn lại cơ mà? Như vậy, Phuwin lại gật đầu. Mà liệu anh ấy có vì thế mà hiểu nhầm rằng cậu thích anh không nhỉ? Lại lắc. Thế là, Pond chứng kiến toàn bộ quá trình lắc, rồi lại gật, rồi lại lắc của Phuwin với một sự lúng túng đáng yêu. Em ấy không nói gì, nhưng môi mấp máy như thể cãi nhau với bản thân mình. Điều đó khiến Pond bật cười. Nhớ lại lúc mới quen nhau, anh đã cảm thấy vui vui khi thấy những hành vi kỳ lạ của Phuwin như thế.

"Thế cuối cùng, em định lắc hay gật?"

"Dạ..."

"Anh muốn hỏi là, em đồng ý, hay phản đối?"

"Không biết..."

Đây là Phuwin buột miệng nói, chứ thực ra cậu không định phát ngôn một cách ngơ ngác và rối trí như vậy. Cậu giật mình nhận ra và định giải thích ngay, tuy nhiên Pond đã giành cơ hội nói trước.

"Vậy ôm một nửa và nắm tay cũng một nửa thôi nhé."

Một nửa là như thế nào? Pond đang cười, rõ là anh ấy chỉ đang trêu cậu. Phuwin nhận ra điều đó và ngẩng cổ lên định cãi lại. Nhưng chưa kịp làm gì đã phải ra ngoài rồi. Thôi được, cậu nhịn. Còn nửa năm nữa, cậu cho Pond Naravit thích làm gì thì làm. Ghét thật.

Cuối cùng đến lúc livestream, cậu mới biết ôm và nắm tay một nửa, theo ý anh là gì. Thực sự nó chỉ là ngoắc tay thôi. Nhìn thế nào cũng cảm thấy kì cục, khi ngoắc tay mà chẳng hứa hẹn hay thề thốt điều gì. Hình như Phuwin nhớ mang máng rằng cậu đã đọc ở đâu đó, kí hiệu tay này còn thể hiện tình yêu. Không hơi đâu mà nghĩ linh tinh, vì ngoắc tay ít ra còn giống như một đôi đồng nghiệp bình thường, chí ít cậu nghĩ thế. Nhưng mà kiểu ôm này nghĩa là sao chứ? Tình hình hiện tại là Phuwin đang ngồi trên ghế, Pond đã đi ra đằng sau cậu từ lúc nào chẳng biết, ôm gọn nửa thân trên, và chặt đến mức tay cậu không cử động để thoát ra được. Đã vậy, anh ấy còn gác đầu lên vai cậu. Mỏi quá đi mất. Cậu không thể nào gạt mạnh ra trước máy quay được, cũng không kiểm soát được điều gì.

Ngay khi tắt máy và trở lại phòng chờ, Phuwin đã nói ngay:

"Một nửa, một nửa, một nửa. Anh cứ toàn nói toàn làm mấy cái vớ vẩn thôi."

"Đấy là do em không chịu trả lời cho đàng hoàng đấy chứ?"

"Mặc kệ em trả lời như thế nào nhưng nắm tay một nửa, ôm một nửa là khái niệm quái quỷ gì, thế mà anh cũng nghĩ ra được. Chẳng lẽ cũng hôn một nửa à?"

Pond bất chợt ngừng cười và trở nên nghiêm túc. Anh tiến sát đến gần Phuwin, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.

"Không, anh muốn có một nụ hôn trọn vẹn."

Khoảng cách rất gần, hai người nhìn vào mặt nhau, kể ra giống như đang thi đấu mắt vậy. Nhưng Phuwin không trụ được việc nhìn vào ánh mắt ấy lâu hơn nữa. Cậu liền quay ra chỗ khác, lấy hơi để có một tông giọng bình thường nhất có thể, nói với ra đằng sau.

"Anh muốn hôn trọn vẹn, hay một nửa, hay một phần tư, cũng không phải việc của em."

Từ lúc đó, không hiểu do áy náy hay ngại ngùng, Phuwin không nói chuyện với Pond nữa, cũng tránh luôn ánh mắt của anh. Cậu nghe loáng thoáng anh quản lý hỏi cả hai rằng Valentine năm nay, tức là 4 ngày nữa, hai người có thể tham dự sự kiện cùng nhau không. Có lẽ, fan sẽ nghĩ rằng người ở bên cạnh mình trong một ngày đặc biệt thì chính là người đặc biệt. Thực tình, nếu là người đặc biệt của nhau, hẳn sẽ bên nhau mỗi ngày chứ không chỉ chờ đến các dịp lễ. Nhưng Phuwin vẫn cảm thấy hơi sao sao, liền buột miệng đáp ngay:

"Không được ạ. Hôm đó em có hẹn rồi."

Nói rồi khẽ nhìn sang Pond, bất ngờ là Pond cũng đang nhìn cậu. Không biết có làm gì sai rồi không? Phuwin cố đoán xem nét mặt này của Pond rốt cuộc đang biểu hiện điều gì. Nhưng không đoán nổi. Anh chỉ chăm chú nhìn cậu. Cuối cùng, khi sự sốt ruột của Phuwin lên tới cực điểm, cậu nghe được một giọng nói bình tĩnh và trầm ấm ở bên cạnh.

"Trùng hợp quá, hôm đó em cũng có hẹn. Lịch trình này không thể nhận được rồi."

—---------------------------------

mypalette3: một chút ngọt ngào cho T2 đầu tuần^^

|PONDPHUWIN| Asymmetric InfoOnde histórias criam vida. Descubra agora