Chapter 19 - 02/02/2022

687 70 18
                                    

Bữa ăn hôm qua kết thúc chẳng vui vẻ gì, nhưng đương nhiên không ai tỏ ra khó chịu một cách rõ ràng cả. Biết khó chịu vì cái gì đây? Trong khi không có lý do gì cụ thể nào. Trong khi người đáng lẽ nên tỏ ra khó chịu nhất cho phù hợp với tình huống - Phuwin - lại ngồi cười cả buổi. Thanh lịch và bình tĩnh ngay cả trước những lời mỉa mai. Giống như chuyện thi trượt nhạc viện mọi người nói vốn chẳng phải chuyện của cậu, hoặc cậu không thèm chấp với những người không đáng để bận tâm. Dunk có thể hiểu rõ. Một người biết mình có năng lực sẽ không trở nên tự ti và buồn phiền vô cớ vì những kẻ ngoại đạo không hiểu mình.

Nhưng vẫn có những điều Dunk không thể hiểu nổi. Rõ ràng trong suốt gần một năm, những biểu hiện của Phuwin thể hiện ra rằng em ấy thích Pond. Hoặc không, ít nhất thì chú ý đến Pond. Tuy nhiên, có khi nào Dunk đã nhìn nhận sai ngay từ đầu hay không? Phuwin chẳng biết gì về Pond cả. Mặc dù em ấy đã từng hăng hái lục lọi hàng đống thông tin trên mạng, nhưng sau khi sử dụng những thông tin ấy, có vẻ chẳng đọng lại gì. Có những điều rất dễ ghi nhớ, nhưng thay vì bỏ một chút ít công sức để nhớ, Phuwin cứ sẵn sàng mặc kệ, đọc, rồi quên, khi cần thì đọc lại một lần nữa, rồi tiếp tục quên ngay.

Tối qua sau khi về nhà, Dunk đã nhận được một cuộc gọi từ Aaron. Hai người vốn chẳng ưa nhau cho lắm, nên việc liên hệ riêng kiểu này vô cùng hiếm thấy. Họ chỉ gọi cho nhau trong những trường hợp không ai có thể thay thế hay truyền lời được.

"Alo, P'Dunk ạ?"

"Có chuyện gì không?"

"Em muốn hỏi... P'Pond và Phuwin có tình cảm với nhau ạ?"

Câu hỏi về hai người, nhưng thực sự Aaron chỉ cần một nửa câu trả lời. Đáp án của một nửa khác, cậu đã rõ từ ngày hôm qua.

"Việc này có liên quan gì đến cậu?"

Giọng Dunk hơi cáu gắt. Thực ra, Dunk cũng không cố ý bày tỏ sự khó chịu rõ ràng như vậy. Hai người họ đã lâu lắm không gặp nhau, cũng không liên hệ gì. Sự xa cách về không gian và thời gian không chỉ làm cho tình yêu phai nhạt, mà ngay cả sự ghét bỏ cũng phai nhạt. Dunk có thể khẳng định rằng, bây giờ gặp lại Aaron trong bất kì hoàn cảnh nào, miễn cậu ta không làm bạn cậu đau khổ thêm nữa, thì Dunk đều có thể hòa hợp được. Sự khó chịu bây giờ đến từ một chuyện khác. Nói rõ hơn, đến từ câu hỏi của Aaron. Pond và Phuwin có tình cảm với nhau hay không? Dunk cũng không biết, và sự mập mờ này khiến cậu thấy bức bối. Trước kia, theo như cậu thấy, rõ ràng là đơn phương, là Phuwin đơn phương. Dạo này Pond đã dần thay đổi cách cư xử với Phuwin trong vô thức, quan tâm và lo lắng nhiều hơn. Điều đó khiến Dunk tưởng là, một mối tình đơn phương sắp sửa chuyển thành song phương, và cả hai cùng hạnh phúc. Pond cũng bỏ qua được Aaron. Mừng cho bạn cậu, mừng cho cả hai người họ. Nhưng dường như mối quan hệ giữa Pond và Phuwin đã không thay đổi theo lối suy nghĩ của một người bình thường như thế. Nó cứ như là một mối tình đơn phương kiểu này chuyển thành một mối tình đơn phương kiểu khác, chỉ là vị trí của hai người tráo đổi cho nhau.

"A... thực ra là em sợ anh hiểu nhầm. À đâu, Phuwin hiểu nhầm. Do lúc về nước em đã gọi cho P'Pond. Lúc đấy em thiếu cẩn trọng thật, cũng không kịp suy nghĩ. Nhưng mà, P'Pond hiện nay, chắc hẳn rất thích Phuwin. Theo những gì anh ấy thể hiện ra thì..."

|PONDPHUWIN| Asymmetric InfoWhere stories live. Discover now