Chapter 17 - 01/02/2022 (4)

601 73 15
                                    

Aaron tỉnh dậy vào sáng sớm ngày hôm ấy và nằng nặc đòi xuất viện, mặc kệ những cảnh báo của bác sĩ. Khi Pond từ ngoài bước vào phòng bệnh, anh có một cảm giác mơ hồ giống như những sự việc đêm qua chưa từng tồn tại. Aaron lúc này, rực rỡ giống hệt như một năm trước, nước mắt cũng được thay bởi nụ cười. Cậu vừa gấp lại chăn trong phòng, vừa nói những chuyện trên trời dưới biển, như thể vẫn luôn tràn ngập hy vọng và sức sống như thế. Nhưng Pond biết rằng, Aaron đang cố tỏ ra là mình ổn, lòng kiêu hãnh khiến cậu không muốn trở nên đáng thương trong mắt người khác, bao gồm cả Pond. Dường như đêm qua chỉ là một phút yếu lòng sau bao nhiêu ngày cô độc nơi đất khách.

"Đợt này em về hẳn luôn. Không sang nữa. Có khi bác sĩ ở Thái còn tốt hơn ở Pháp. Cũng được ở gần mọi người..."

"Em đã nói mọi chuyện với hai bác chưa?"

"... Ở bên này em cũng làm được nhiều thứ, không chỉ mỗi opera. Cũng nhiều cơ hội hơn. Diễn xuất, hát, nhảy,... hơn nữa có rất nhiều fan vẫn chờ..."

"Aaron, đừng đánh trống lảng nữa. Sau này em định như thế nào?"

"... Có lẽ em cũng không hợp với opera đến thế. Hoặc opera không hợp em... Coi như là một trải nghiệm vui vẻ đi..."

"Aaron!"

"Thì chữa bệnh, quay lại công ty. Mọi người vẫn nói sẽ chờ em quay về mà. Sao anh cứ làm quá lên thế?"

"Mọi người sẽ đều chào đón em quay lại. Nhưng mà Aaron à, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như trước đâu. Cấu trúc nhân sự trong công ty thay đổi rồi. Sắp xếp công việc cũng thay đổi rồi."

Tay Aaron chợt khựng lại, như nhận ra điều gì đó. Cậu ngước mắt lên nhìn Pond. Anh có vẻ đang rất nóng nảy và sốt ruột.

"Hình như em nhận ra một điều rồi Pond... Anh có còn thích em không?"

Một câu hỏi bất ngờ trong một hoàn cảnh mà Pond chưa bao giờ nghĩ đến. Trước khi sang Pháp, Aaron luôn tìm mọi cách để tránh nhắc đến vấn đề này. Mỗi lần Pond có ý định bày tỏ tình cảm với cậu, cậu cũng sẽ rất nhanh nói tránh sang một chủ đề khác, khiến Pond không thể bắt đầu câu chuyện được. Nhưng lúc này đây, Aaron đang hỏi thẳng Pond một vấn đề, mà nếu cậu hỏi vào một năm trước, Pond sẽ ngay lập tức trả lời "Có".

"Anh nghĩ đây không phải là vấn đề quan trọng để bàn trong lúc này. Điều quan trọng hơn là tình trạng sức khỏe và ước mơ nghệ thuật của em. Nếu không thu xếp sớm thì mọi chuyện sẽ dang dở..."

"Anh lưỡng lự rồi."

"Không có, chỉ là..."

"Anh thích người khác rồi? Phuwin Tangsakyuen? Partner mới của anh?"

"Không phải, bọn anh chỉ là đồng nghiệp thôi."

"Đừng tự dối lòng nữa, Pond. Anh rất quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy."

"Và cũng rất quan tâm đến em..."

Aaron bật cười. Pond luôn là một người tốt. Việc anh quan tâm đến sức khỏe và sự nghiệp của cậu, không có gì phủ nhận được. Thế nhưng, bên cạnh tất cả những việc đó, anh còn quan tâm đến một thứ khác hơn.

|PONDPHUWIN| Asymmetric InfoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ