Chapter 5 - 01/03/2021

923 77 5
                                    

Thời gian lướt qua như một cơn gió, một buổi sáng tỉnh dậy, Phuwin đã thấy tháng 3 vẫy chào cậu qua khung cửa sổ ngập tràn nắng. Tháng 3 còn chào cậu bằng một cái thông báo email không rõ là may hay xui: cậu đã vượt qua vòng đầu tiên của đợt tuyển chọn nghệ sĩ mới tại GMMTV. Công ty của bạn cậu. Công ty của Pond. Và công ty cũ của Aaron. Cậu cũng không nghĩ rằng kết quả lại đến nhanh như thế khi cậu mới điền đơn 5 ngày trước, bao gồm vài câu hỏi cơ bản, một video tự quay thể hiện khả năng diễn xuất, một video khác trình bày bất kì sở trường nghệ thuật nào của ứng viên. Phuwin chọn dương cầm. Thứ cậu bỏ rơi lại giúp cậu đạt được mục tiêu mới. Thực ra, Phuwin biết rõ, cậu vẫn rất yêu dương cầm, giống như cách cậu yêu và nâng niu những kỉ niệm từ thuở nhỏ đến lúc thành niên. Nhưng vào giai đoạn này, lúc Phuwin cảm thấy thực sự vô cùng khó khăn để vượt qua, cậu biết rằng lựa chọn mới có thể giúp cậu giải tỏa phần nào.

Có lẽ, vòng đơn này có tiêu chí khá thoải mái để tạo cơ hội cho mọi người. Nghe Joong nói thì số lượng ứng viên qua vòng đầu là hơn 100. Tin tức nội bộ nhưng không bí mật, vì chẳng ảnh hưởng đến ai. Phuwin không biết rằng, trong số hơn 100 con người ấy, có bao nhiêu người thật lòng yêu diễn xuất, bao nhiêu người vì mục đích khác, giống như cậu. Thực lòng, Phuwin cảm thấy rằng, mọi mục đích cá nhân, mọi mưu cầu riêng, đều tốt, miễn nó không đánh đổi bằng sự thiệt thòi của người khác. Mọi người rồi sẽ đều phải sống bằng năng lực, chứ không thể chỉ có đam mê.

Lại nói đến bạn của cậu. Joong cảm thấy rằng một tháng đủ để khiến Phuwin tỉnh táo. Vậy thì Joong sẽ phải thất vọng rồi. Phuwin biết rằng cậu vẫn luôn tỉnh táo, ngay từ lúc bắt đầu. Khi biết cậu đã nộp đơn, Joong cũng không bộc lộ gì nhiều, nhưng ánh mắt toàn là nghi ngờ. Phuwin chưa từng kể cuộc gặp gỡ của cậu với Pond vào một tháng trước, cuộc gặp đã thay đổi ý định du học của cậu. Phuwin biết, nếu kể ra, bạn cậu sẽ ngăn cản cậu bằng mọi cách. Nếu Phuwin không kể, Joong cũng sẽ chẳng có thời gian mà tìm ra nguyên nhân khiến cậu thay đổi. Bởi vì bộ phim đầu tiên của bạn cậu, đúng như lời khẳng định một tháng trước, đã thành công rồi. Joong sẽ rất bận rộn với lịch trình làm việc, và hơn cả công việc - là những mối quan tâm mới, những mối quan tâm khiến bạn cậu rất hạnh phúc. Như thế thì sẽ may mắn cho cả hai.

Kể từ ngày này tháng trước, cậu chưa từng gặp lại Pond. Thật lòng cậu cũng không hiểu mình. Rõ ràng, cậu từ bỏ dương cầm, theo đuổi diễn xuất, là vì muốn tới gần người này. Điều này không ai biết, ngoài cậu. Ánh mắt và giọng nói của anh khiến cậu cảm thấy ấm áp, yên tâm, và gần như quen thuộc, ngay từ lần đầu gặp. Giống như anh chính là một người mà cậu luôn vô thức kiếm tìm giữa mênh mông biển người. Nhưng đồng thời, Phuwin biết rằng anh và cậu không phải là người phù hợp.

Dù cảm thấy rõ bất ổn và sai lầm, Phuwin cũng không có thời gian mà suy nghĩ thêm về vấn đề này. Thời gian trôi rất nhanh, mọi việc đều gấp gáp. Trong lúc Phuwin còn mơ mơ hồ hồ về lựa chọn của mình, cậu cùng với cả trăm người khác đã được chia nhóm. Một tháng tới là chuỗi ngày liên tục tập luyện, biểu diễn, đánh giá. Rồi sẽ có người rời đi. Những người còn lại sẽ tiếp tục được chia nhóm, luyện tập, biểu diễn, đánh giá. Tổng cộng là 3 vòng. Sản phẩm nhóm của mỗi vòng là những vở kịch ngắn được trình diễn trực tiếp trước hội đồng đánh giá, hoặc những thước phim ngắn giống hệt trải nghiệm trong môi trường làm việc thực tế. Nghĩ thôi đã thấy gian nan. Phuwin chợt nhận ra, việc có thể ở lại Thái Lan hay không, vốn dĩ không chỉ phụ thuộc vào một mình quyết định của cậu. Cậu đã từng biểu diễn piano trước hàng trăm khán giả. Cậu cũng đã từng xuất hiện trong những vở kịch của trường và nhận nhiều lời khen. Nhưng Phuwin biết rằng, theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp đòi hỏi cả năng khiếu, sự luyện tập, mức độ phù hợp với nghề, phù hợp với văn hóa và phong cách của từng công ty. Trong thời gian ấy, cậu cũng vẫn phải tiếp tục chuẩn bị hồ sơ nộp vào Học viện Âm nhạc Paris, như dự định ban đầu. Trùng hợp thật, kể cả ước mơ cũng giống nhau. Chỉ có bản thân cậu biết rằng, kết quả hồ sơ lần này có ra sao đi chăng nữa, thì cậu vẫn sẽ không bước tới nơi đó. Việc chuẩn bị hết sức mình chỉ để cậu đỡ cảm thấy có lỗi với ước mơ của bản thân, cũng như để làm yên lòng mọi người mà không cần phải tìm cách giải thích những biến động đột ngột trong tâm tình và suy nghĩ của mình.

|PONDPHUWIN| Asymmetric InfoWhere stories live. Discover now