Chapter 3 - 31/01/2021

1K 98 9
                                    

Phuwin cảm thấy hôm nay là một ngày thật sự tồi tệ. Nhưng mà nghĩ lại nực cười, kể từ ngày hôm đó, cậu đã bao giờ vui vẻ đâu cơ chứ. Nhưng may mắn là, chưa đến mức tuyệt vọng. Cậu sẽ tin vào lời hứa ấy, bám víu vào tia hi vọng cuối cùng. Câu chuyện nào mà cậu từng đọc cũng đều có một cái kết đẹp cả, và cuộc đời cậu cũng sẽ như vậy.

Dù sao đi chăng nữa, trước khi nhận được happy ending, mà chắc còn xa xôi lắm, thì bây giờ cậu cảm thấy vô cùng cô đơn. Cậu tạt vào một hàng bánh ngọt, cửa hàng hiếm hoi mở cửa đến khuya như thế này, chọn một chiếc bánh nhỏ, vị mà bản thân thích nhất. Tiệm bánh với tone màu ấm áp và sáng sủa cùng hương thơm ngọt ngào thoang thoảng trong không khí không làm cậu thấy hết bức bối, mà ngược lại, khiến cậu cảm thấy bản thân mình dường như lạc lõng, muốn đi nhanh khỏi nơi này. Đến một quán pub, tìm một chỗ ngồi tĩnh lặng vừa đủ. Độ tuổi hợp pháp để uống rượu ở Thái Lan là 18, còn vài tháng nữa, nhưng không sao, tính theo năm cũng tạm coi là đủ đi. Phuwin nghĩ, nếu bạn bè hay người nhà mà thấy cậu lúc này, chắc họ sẽ kinh ngạc lắm. Kinh ngạc không phải bởi vì cậu trông u ám như bầu trời trước cơn mưa, ai mà chẳng có khoảng thời gian ủ rũ như thế. Kinh ngạc bởi vì tâm trạng của cậu thay đổi quá nhanh, khi mới nãy vẫn còn rực rỡ như một trưa hè, mà dường như thay đổi chẳng vì một nguyên nhân nào. Cậu cũng chẳng biết mình buồn vì gì. Nhưng may mắn, lúc này cậu không phải đối mặt hay giải thích với ai cả. Thật áp lực.

"Ổn không đấy?"

Tin nhắn điện thoại từ một thằng bạn, mà thực ra, hơn tuổi Phuwin. Chơi chung một nhóm từ nhỏ. Người duy nhất còn lại ở Krungthep lúc này hiểu rõ sự chật vật và hoảng hốt của Phuwin ẩn sau nụ cười vui vẻ mỗi ngày, mỗi tháng.

"Ổn cả. Vẫn vui vẻ như bình thường."

"Uống rượu à? Ở đâu đấy? Tao ra cùng. Tao cũng đang muốn uống."

"Thôi xin." Phuwin bật cười. "Mày là người nổi tiếng đấy, bớt rượu đi, cũng bớt tìm rắc rối giùm."

"Người nổi tiếng thì không đi uống với bạn bè được à?"

"Được chứ! Nhưng chờ địa vị vững chắc, thành công rực rỡ đi đã nhé."

"Ai ra cái luật đấy?"

"Chả ai ra luật, nhưng muốn yên ổn thì tuân thủ đi. Cũng nên nghĩ cho người khác nữa."

"Lần này thì mày say thật rồi đấy. Nếu mày tỉnh táo, mày sẽ không nói như thế đâu."

Người trong điện thoại cười, chẳng chấp với kẻ đang say.

"Haha. Bình thường tao tử tế thế à?"

"Được rồi, tao không ra nữa. Nhưng mà nếu không lết nổi về thì gọi."

"Mày muốn an ủi giúp đỡ mà chẳng có tâm gì cả. Tao từ chối là việc của tao, mày vẫn nên đến đây chứ."

Phuwin cười giòn tan. Quả nhiên đùa cợt thoải mái với đám bạn thân vẫn mang lại cảm giác dễ chịu thật.

"Thôi tao đổi ý. Mày nên ở một mình lúc này thật. Vả lại, tao biết mày không ngại làm phiền tao mà, chí ít sẽ không vì ngại làm phiền tao mà làm ảnh hưởng chính mình. Vì thế, nếu không lết về được thật thì nhớ gọi đấy."

|PONDPHUWIN| Asymmetric InfoWhere stories live. Discover now