Chapter 1 - 31/01/2022 (1)

2.4K 127 8
                                    

"Okay, buổi livestream ngày hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại Pond và Phuwin vào những dịp tiếp theo nhé."

Chị MC vừa dứt lời, Phuwin liền chào tạm biệt những người đang xem livestream. Máy quay cũng đã tắt ngay sau đó. Trong phòng bây giờ chỉ có những tiếng xôn xao chào hỏi nhau, khen ngợi nhau, nhắc nhau đi về cẩn thận và tiếng lục đục dọn đồ. Rất nhanh chóng, không gian rộng rãi này còn lại mỗi ba người: anh quản lí của Pond và Phuwin đang trò chuyện khe khẽ với ai đó qua điện thoại; Pond đang loay hoay tìm đồ, dường như rất sốt ruột khi mà tìm mãi chẳng thấy; và Phuwin - người lúc này nửa nằm nửa ngồi trên sofa chẳng làm gì cả. Phuwin liếc nhìn điện thoại của mình trên bàn, đã hơn 10h đêm, cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến. Bình thường, Phuwin cũng sẽ không buồn ngủ vào giờ này, nhưng có lẽ lịch trình dày đặc gần đây cũng như những cơn mưa vội đến vội đi không có quy luật trên bầu trời Krung Thep khiến cậu trở nên uể oải. Phuwin ngả đầu ra sau, nhắm mắt và khẽ thở dài, loáng thoáng nghe thấy Pond hỏi anh quản lý gì đó, hình như là tìm sạc điện thoại, cũng chả chắc nữa vì cậu chỉ muốn ngủ luôn ngay lúc này. Thật chẳng có sức mà đứng lên đi về. Cậu nhớ lại cả ngày xui xẻo hôm nay: bị ngã, hỏng xe, tắc đường, muộn lịch thi; và ngày mai lại là một ngày tất bật từ 5h sáng. Bây giờ còn chẳng biết đi về bằng gì, nhà mọi người đều ngược đường.

Pond từ ngoài bước vào phòng. Anh vừa đi thay một bộ quần áo thoải mái, đang vừa uống nước vừa cắm sạc điện thoại. Đáng ra nên đi về luôn rồi sạc sau, nhưng ngoài trời lại đang mưa, và Pond thì chợt cảm thấy bất an với một màn hình tối đen trước mặt. Anh linh cảm sẽ có chuyện gì đó cần phải biết.

"P'Pond, anh đưa em về nhé, xe em đang sửa rồi."

Phuwin bất chợt nói. Cậu chỉ đùa thôi, cậu không muốn làm phiền mọi người, khiến mọi người ngược đường giữa đêm hôm vì mình. Và vì một điều nữa, cậu biết Pond sẽ từ chối mà. Anh sẽ gọi xe cho cậu, chờ xe cùng cậu, thậm chí làm mấy điều mà cậu cho rằng rất ngớ ngẩn như chụp biển số xe, nhưng có lẽ, cũng chỉ đến thế. Mối quan hệ giữa Pond và Phuwin dạo này gượng gạo đến đáng lo ngại. Đúng hơn, chưa từng hoàn toàn thoải mái, dù hai người chẳng cãi nhau hay có mâu thuẫn xung đột gì. Phuwin chợt nghĩ là, thà cả hai người họ mâu thuẫn đến mức lao vào đánh nhau, có lẽ mối quan hệ cũng không khó xử đến như thế. Rồi cậu tự cảm thấy buồn cười với những thứ linh tinh mình nghĩ.

"Ừm, để anh đưa em về. Em có muốn thay đồ cho thoải mái trước không?"

"Vâng, em tự gọi xe được. Khoan, gì cơ? Anh nói anh sẽ đưa em về á?"

Câu trả lời của Pond thực sự trái ngược với dự đoán của Phuwin. Cậu hoàn toàn không nghĩ tới.

Ít nhất là 3 tháng rồi, họ không đi chung xe với nhau.

À thực ra có đi chung, chỉ là không lần nào có riêng hai người.

"Em thích đi taxi hơn ngồi xe anh lái à?"

Pond cười, nửa đùa nửa thật. Phuwin bỗng dưng ngây ngẩn nhìn nụ cười ấy. Đẹp thật, rất ấm áp, rất gần gũi, rất quen thuộc nhưng lại rất xa xôi. Có vẻ là hôm nay tâm trạng Pond rất tốt, trái với Phuwin, nên anh mới đồng ý ngay lập tức như thế. Phuwin muốn từ chối. Cho dù vừa tự mở lời vừa tự từ chối thật kì quặc. Cậu vẫn chưa sẵn sàng đối diện với tình huống một không gian chật hẹp chỉ có hai người. Nhưng vì nụ cười ấy, cậu đổi ý rồi.

|PONDPHUWIN| Asymmetric InfoWhere stories live. Discover now