Chương 80: Tra hỏi (1)

113 6 0
                                    

Vương Đại Tĩnh nhẹ nhàng đặt Trần Tiêu xuống giường, đắp kĩ chăn cho y.

Khi ngủ Trần Tiêu trong rất ngoan khác hẳn lúc tỉnh. Vương Đại Tĩnh xoa nhẹ mặt y liền đứng dậy ra ngoài.

Bên ngoài ba người Trần đại phu vẫn chưa rời đi.

'' Tiêu Tiêu ngủ rất an ổn, mọi người cũng vất vả rồi mau về nghỉ ngơi đi'' Vương Đại Tĩnh nói.

'' Cũng được, vậy mai ta lại đến kiểm tra cho Trần Tiêu, đây là một ít thuốc bột trị thương trước khi ngủ nhớ thoa thuốc.'' Trần đại phu đưa Vương Đại Tĩnh một bình sứ nhỏ.

''Tiểu Hàn, tiểu tử họ Vu cũng bị thương không nhẹ, con theo hắn về nhà chuẩn bị ít thuốc cho hắn đi, Đô Đô vẫn chưa biết chuyện, thu xếp xong xuôi hãy đến chỗ ta đón nhóc''

'' Đa tạ Trần thúc'' Vu Hoài Minh nói.

Trần đại phu phắt phắt tay mang theo hòm thuốc rời đi. Vương Đại Tĩnh tiễn ông, lại tiễn Vu Hoài Minh cùng Trần Hàn mới quay vào nhà.

Vào xem Trần Tiêu lần nữa mới yên tâm xuống bếp nấu chút cháo cùng đun thuốc an thai.

Đặt bát cháo cùng thuốc vào khay, Vương Đại Tĩnh mang khay vào phòng ngủ.

'' Tiêu Tiêu, tỉnh dậy, ăn chút cháo hãy ngủ tiếp, đệ vẫn chưa ăn gì''

Trần Tiêu nhăn nhăn mày, mở mắt.

'' Về đến nhà rồi sao?''

'' Ừ, nào cẩn thận'' Vương Đại Tĩnh nhẹ nhàng đỡ Trần Tiêu dựa lưng vào gối.

'' Huynh nấu chút cháo gà, đệ ăn một ít rồi ngủ tiếp''

Vương Đại Tĩnh mút một muỗng cháo thổi nguội đưa đến miệng Trần Tiêu, Trần Tiêu há miệng ăn cứ thế một bát cháo đều bị y ăn hết.

'' Cẩn thận nóng'' Vương Đại Tĩnh đưa bát thuốc qua.

Mùi thuốc kinh khủng cùng màu đen kinh dị, vừa ngửi Trần Tiêu đã muốn nôn hết cả cháo ra.

Trần Tiêu nín thở, cắn răng đưa bát thuốc lên miệng.

'' Ha, đắng chết ta rồi'' Trần Tiêu thở ra một hơi, le lưỡi, mùi vị đắng nghét của thuốc đông y đọng lại khắp miệng, bỗng nhiên trong miệng có thêm một quả mơ ngào đường.

'' Biết đệ sợ đắng nên huynh đã mua rất nhiều mức mơ, thế nào bớt đắng chưa?'' Vương Đại Tĩnh cười nói.

Trần Tiêu gật đầu.

'' Được rồi đệ mau nằm xuống nghỉ ngơi, Trần thúc căn dặn không được để đệ ngồi quá lâu.'' Vương Đại Tĩnh nhẹ nhàng đỡ Trần Tiêu nằm xuống.

Trần Tiêu nhăn mặt: '' Vừa ăn xong lại nằm sẽ bị mập''

'' Dù đệ mập hay ốm vẫn là phu lang mà ta đau nhất'' Vương Đại Tĩnh ôn nhu nói.

'' Mập lên sẽ xấu lắm đấy, cân nặng tăng lên huynh sẽ không bế nổi ta đâu''

'' Huynh sẽ luyện tập mang đồ nặng, dù đệ nặng thế nào huynh cũng bế nổi''

'' Ha ha, huynh thật biết dỗ ta''

'' Mau ngủ đi, đệ ngủ rồi huynh mới đi sắp xếp đồ đạc'' Vương Đại Tĩnh kéo chăn cho Trần Tiêu.

'' Vết thương của huynh cần thay thuốc, không được để dính nước khi tắm gội, mai ta khỏe hơn ta sẽ giúp huynh xử lý vết thương, thoa thuốc''

'' Ừ, mau ngủ đi''

Trần Tiêu nhắm mắt chỉ một lát đã nặng nề ngủ, Vương Đại Tĩnh mang khay ra ngoài, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, thay thuốc liền lên giường.

Sáng tinh mơ, gà gáy vang dội, thôn Sơn Hà lại bận rộn cho một ngày mới.

Trần gia.

'' An Minh, huynh đi đến sân phơi lúa sao?'' Trần thị hỏi.

Trần An Minh mang tốt giày mới ngẩng đầu trả lời: '' Ừ, huynh đến đó xem xem có giúp được gì cho Trần Tiêu cùng Vương Đại Tĩnh không, muội gần sinh rồi đừng đi lại lung tung, huynh sẽ nhanh chóng trở lại''

Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạtWo Geschichten leben. Entdecke jetzt