Chương 55

131 5 1
                                    

Trong sân bàn ghế xếp gọn vào một góc, bát đũa sạch sẽ nằm gọn trên kệ, thức ăn thừa đêm qua chia cho những người hỗ trợ mỗi người một phần, tiệc rượu hôm qua có thể nói cả khách lẫn chủ đều vui vẻ.

Ưm, Trần Tiêu ngọ nguậy trở mình, nhập nhòe mở mắt, đập vào mắt là lồng ngực rắn chắc màu lúa mạch. Gì đây, sao ở đây lại có đồ đồng, ngáp, mệt quá, ngủ thêm lát đã.

Nghe hô hấp y đã đều đều, Vương Đại Tĩnh nhẹ nhàng ôm y vào lòng, nhắm mắt ngủ tiếp.

Lúc tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa. Trần Tiêu mơ màng nhìn đỉnh giường, một màu đỏ rực, vừa tỉnh ngủ đầu óc vẫn chưa thanh tỉnh, định thần một lát Trần Tiêu liền xù lông. Cái tên vương bát đản Vương Đại Tĩnh, đồ sắc lang, ngày thường là cừu trắng mềm mềm ai có ngờ vừa lên giường liền biến thành sói xám, hắn thì thảm rồi bị gặm đến không còn mảnh xương, thắt lưng đau quá.

'' Thắt lưng đau sao? Huynh giúp đệ xoa bóp'' Vương Đại Tĩnh cười vươn tay muốn giúp Trần Tiêu xoa bóp.

''Vương, Đại, Tĩnh, ta bóp chết huynh''

Trần Tiêu tức giận nhào qua, ai ngờ vừa xoay người liền động đến thắt lưng, đau đến hút khí ngã trở lại giường.

'' Đau lắm sao?'' Vương Đại Tĩnh áy náy, tự trách bản thân không biết kiềm chế nhưng cũng hết cách đối với Trần Tiêu hắn luôn không thể kiềm chế bản thân.

''Hỏi thừa, huynh thử để ta làm thì sẽ biết'' Trần Tiêu hừ một tiếng, trở mình nằm sấp ra hiệu cho Vương Đại Tĩnh giúp mình xoa bóp thắt lưng.

'' Qua trái, qua trái, đúng rồi, ưm, thật thoải mái''

Trần Tiêu thoải mái đến híp cả mắt, cả người tản ra hơi thở lười biếng, mềm mại như mèo con nhưng Vương Đại Tĩnh biết mèo con này không vô hại như vẻ bề ngoài, với hắn y thu lại toàn bộ móng vuốt, bày ra dáng vẻ chân thật, với người khác y lại xù lông giương vuốt, Vương Đại Tĩnh cười ôn nhu hỏi:

'' Đói không? Đồ ăn tối qua vẫn còn huynh hâm nóng lại cho đệ''

'' Ưm, rất đói, bụng đệ đang kháng nghị''

'' Để huynh nghe thử''

Vương Đại Tĩnh vừa cúi đầu lại gần Trần Tiêu liền xù lông.

'' Tên sắc lang này ta đánh chết huynh''

Chụp cái gối đầu bay tới Vương Đại Tĩnh cười hắc hắc nói:

'' Huynh chỉ sắc lang với đệ''

''Còn nói, ta cắn chết huynh'' Trần Tiêu thuận thế nhào qua liền bị Vương Đại Tĩnh ôm trọn vào lòng, nhìn kẻ đầu sỏ hại mình thảm thế này Trần Tiêu trong lòng nổi lửa há miệng cắn.

Đúng là mèo con, cắn người cũng đáng yêu đến vậy, Vương Đại Tĩnh cưng chiều để mặc y nháo, nhỏ giọng thì thầm bên tai y:

'' Chỗ đó có đau không?''

Bùm, mặt Trần Tiêu thoáng cái đỏ lên, cái tên đầu đất này ai lại đi hỏi vấn đề như vậy, chẳng lẽ hắn phải hét to rằng không đau sao, da mặt hắn cũng đâu dày đến mức đó. Quả thật đêm qua mới bắt đầu thì rất đau, cảm giác xé rách vô cùng khó chịu chỉ muốn một cước đạp đối phương xuống giường nhưng sau đó thì...Trần Tiêu xấu hổ chôn mặt vào ngực Vương Đại Tĩnh, hắn không biết là do thể chất của song nhi hay do được Vương Đại Tĩnh bôi thuốc mà hiện tại không có cảm giác đau đớn chỉ hơi khó chịu và trướng trướng.

'' Tiêu Tiêu, khó chịu ở đâu sao?'' thấy Trần Tiêu rúc vào ngực mình Vương Đại Tĩnh hiểu nhầm y đang khó chịu, lo lắng hỏi.

Trần Tiêu lắc lắc đầu, vẫn ôm chặt Vương Đại Tĩnh như cũ, rúc đầu làm đà điểu, Vương Đại Tĩnh không yên tâm, lôi Trần Tiêu ra.

'' Tiêu Tiêu, sao mặt đệ đỏ như vậy, bệnh sao? '' nhìn gương mặt ửng đỏ của y Vương Đại Tĩnh càng thêm lo lắng, sờ trán y.

Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạtWhere stories live. Discover now