Chương 63: Đô Đô

127 5 1
                                    

Chưa vào nhà đã nghe trong sân truyền đến tiếng khoét đục, biết Vương Đại Tĩnh đã về, Trần Tiêu liền vui vẻ đẩy cửa vào nhà thuận miệng hô:

''Tĩnh ca, ta về rồi đây''

Bỏ cây đục xuống, Vương Đại Tĩnh một thân mồ hôi đi lại.

'' Đệ ăn cơm chưa?''

Trần Tiêu nhìn một thân cơ bắp đầy mồ hôi của hắn mà ganh tỵ không thôi, không biết khi nào bản thân mới luyện được như vậy, thuận tiện lắc lắc đầu:

'' Huynh ăn chưa?''

'' Chưa, cùng ăn''

'' Ừm''

Một khay lớn bánh bao chẳng mấy chốc đã sắp hết. Đang lúc hai người đang vui vẻ dùng bữa, ngoài sân lại vang lên tiếng đập cửa.

'' Để huynh, đệ ăn tiếp đi''

Vương Đại Tĩnh ra sân mở cửa, nhìn người trước cửa Vương Đại Tĩnh liền biết vì sao đối phương lại đến đây.

Cửa mở, Trần An Minh liền lấy bình sứ và dĩa trong sọt ra đưa cho Vương Đại Tĩnh.

'' Đa tạ canh gà và bánh''

'' Một chút tâm ý không cần khách sáo'' Vương Đại Tĩnh nhận lấy.

'' Mười lượng bạc ta sẽ cố gắng trả lại sớm nhất có thể'' Trần An Minh cảm kích nói.

'' Không cần gấp, hài tử quan trọng, nếu có việc cần hỗ trợ cứ đến tìm chúng ta, đường ca và tẩu tẩu không phải ai xa lạ"

Trần An Minh kinh ngạc, không ngờ sẽ nghe được lời này. Mẫu thân đối với Trần Tiêu như thế đệ ấy vẫn có thể xem hắn và Thiên Thiên là người nhà. Hắn cười khổ, cũng không vì lời nói của Vương Đại Tĩnh mà mặt dày nhận thân.

'' Đa tạ huynh và biểu đệ, ta sẽ cố gắng trả lại, không có gì để đáp tạ, đây là cún con hi vọng huynh không chê''

Nhìn cún con lông vàng đang lật bụng ngủ ngon lành trên tay Trần An Minh bỗng nhiên trong đầu Vương Đại Tĩnh lại hiện lên cảnh tượng Trần Tiêu ôm cún con đùa giỡn, lần trước đệ ấy có nói muốn một chú cún.

Vương Đại Tĩnh vươn tay nhận, gật đầu đa tạ:

'' Đa tạ đường ca, Tiêu Tiêu vẫn luôn muốn có một chú chó con, đệ ấy nhất định sẽ rất thích''

Đường ca? Vương Đại Tĩnh gọi hắn là đường ca, Trần An Minh đứng đơ ra, không biết nên phản ứng như thế nào? Trong thôn hắn với Vương Đại Tĩnh cũng xem như là cùng thế hệ, xưng huynh gọi đệ hắn cảm thấy rất bình thường, mà hiện tại Vương Đại Tĩnh gọi hắn đường ca, Trần An Minh thu hồi tay, hơi lúng túng gật gật đầu:

'' Chỉ là việc nhỏ so với chuyện huynh với biểu đệ làm chẳng đáng là gì, cún con giao cho huynh, Thiên Thiên cần người chăm sóc, ta về trước''

Vương Đại Tĩnh gật đầu, đợi đối phương rời đi liền đóng cửa đi vào trong, nghĩ nghĩ liền thuận tay đặt cún con xuống ghế gỗ, nhóc ta không phản ứng vẫn lật bụng ra ngủ, rửa tay sạch liền quay lại bếp.

Vừa ngồi xuống ghế, bên miệng liền nhiều hơn một miếng thịt gà, hắn mở miệng ăn.

'' Đường ca sao?'' Trần Tiêu cắn bánh, hai má phồng lên.

'' Ừm, huynh ấy đa tạ đệ tặng bánh, canh gà và tiền''

'' Đó là việc phải làm, đệ từng nói rồi người khác đối tốt với đệ một đệ sẽ đối tốt lại gấp mười lần, ai có thù với đệ thì đợi đấy đệ sẽ gõ cửa từng nhà đòi lại gấp vạn lần''

Trần Tiêu nháy mắt với Vương Đại Tĩnh:

'' Sợ không?''

Vương Đại Tĩnh sờ sờ đầu Trần Tiêu, cúi đầu uống canh.

'' Không vui chút nào, huynh phải tỏ ra sợ hãi rồi cầu xin đệ tha cho huynh chớ''

Trần Tiêu bất mãn lấy tay chọc chọc vai Vương Đại Tĩnh.

Vương Đại Tĩnh ngẩng đầu khỏi bát canh: '' Huynh không có thù với đệ sao phải sợ?''

'' Hừ, đầu gỗ'' Trần Tiêu oán khí cắn mạnh một ngụm bánh trong tay.

Hắn làm gì sai sao? Vương Đại Tĩnh:''...''

Nhân lúc Trần Tiêu dọn bàn, Vương Đại Tĩnh đảo ra sân ôm cún con đi vào, lau sạch bàn Trần Tiêu vừa xoay người đập vào mắt là một chú cún lông xù màu vàng đang ngủ trên tay Vương Đại Tĩnh.

Quăng khăn lau xuống bàn, Trần Tiêu hai mắt sáng rực nhẹ nhàng ôm cún con lên, lông xù xù nhưng rất êm tay, cảm giác lòng bàn tay mát lạnh, dễ thương quá, hai mắt Trần Tiêu cong lên như trăng khuyết, yêu thích không buông tay.

'' Tĩnh ca cún nhỏ này ở đâu ra vậy?''

'' Đường ca tặng''

'' Ôi dễ thương quá''

Trần Tiêu sờ chỗ này chạm chỗ kia chọt chỗ nọ, phiền tới nỗi chú ta ngủ không được, nhìn cún nhỏ trên tay mở mắt, hai mắt đậu đen ngấn nước dáo dát nhìn khắp nơi, miệng bất mãn kêu âu âu.

Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạtWhere stories live. Discover now