Chương 72

102 6 0
                                    

'' Bảo Thoa'' Vương thị nhìn nữ nhi mà lòng đau như cắt.

Vương Bảo Thoa không phản ứng cứ chết lặng đứng đấy.

'' Tất cả là tại ngươi, tên súc sinh này, ngươi hại Bảo Thoa nhà ta ra nông nỗi này, ta đánh chết ngươi'' Vương Đại Tài mất bình tĩnh lao về phía Trần Tiêu.

Trần Tiêu chưa kịp phản ứng đã bị Vương Đại Tĩnh kéo ra sau lưng, một tay hắn giơ lên nắm lấy cánh tay của Vương Đại Tài.

'' Tên nghiệt tử còn không buông tay, ngươi không thấy nó hại muội muội ngươi thế nào, ngươi không giúp muội muội ngươi đòi lại công đạo còn bảo vệ hắn'' Vương Đại Tài giận dữ mắng.

'' Ta nghe nói Vương đại ca đã bị Vương đại thúc đuổi khỏi Vương gia, từ con, không nhận huynh ấy nữa, sao bây giờ thúc lại bảo Vương đại ca giúp thúc đòi lại công đạo, huống chi Trần Tiêu là phu lang của huynh ấy, Vương đại ca bảo vệ còn không kịp nào nỡ ra tay, gia gia ngài thấy con nói đúng không?'' Trần Hàn hỏi Trần đại phu.

Trần đại phu phụ họa gật đầu:

'' Đúng vậy, Vương Đại Tài, ngươi đã từ Đại Tĩnh, thương thân phụ lão nơi đây đều biết''

'' Này,...'' Vương Đại Tài méo miệng, ông không phản bác được, vì đây là sự thật.

'' Vương Siêu, chăm sóc cho nhị tỷ ngươi'' Vương thị giao Vương Bảo Thoa cho Vương Siêu, Vương Siêu đỏ hốc mắt gật đầu.

'' Vương Đại Tĩnh, ngươi không cảm thấy thẹn với lương tâm sao, Bảo Thoa là muội muội ngươi, muội muội ngươi bị ủy khuất ngươi thân là đại ca lại ngoảng mặt làm ngơ, bao che cho người ngoài, đúng là lần trước đuổi ngươi ra khỏi Vương gia là Đại Tài sai, ông ấy chỉ là nhất thời tức giận, sau khi nguôi giận, Đại Tài rất hối hận.

Ngươi thân làm con sao có thể chấp nhất với phụ mẫu thân sinh của mình, đây là bất hiếu, ngươi còn mặt mũi đi gặp mẫu thân mình sao?''

Vương thị giọng điệu khổ sở chiếm được đồng tình của một số thôn dân, suy cho cùng suy nghĩ của thôn dân rất đơn giản, dù phụ mẫu thân sinh có sai đến đâu đi nữa thì thân làm con cháu không được trách cứ phụ mẫu.

Trần Tiêu đứng phía sau Vương Đại Tĩnh biểu cảm có phần lạnh lẽo.

'' Bà không xứng nhắc đến mẫu thân ta, từ ngày rời Vương gia ta không nghĩ sẽ trở lại, Vương Đại Tĩnh ta không thân không thích chỉ có một phu lang là Trần Tiêu, nếu ai làm tổn thương phu lang của ta dù thí cái mạng này ta cũng sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần, cứ thử xem'' Vương Đại Tĩnh nhãn thần lạnh lẽo, giọng nói lại đầy tàn nhẫn, hắn nói để Vương thị nghe cũng là để người ở đây nghe, đụng đến Trần Tiêu dù thí cái mạng này hắn cũng không tiếc.

'' Tĩnh ca'' Trần Tiêu nhẹ giọng gọi.

Vương Đại Tĩnh xoay người lại, ánh mắt lại một mạt ôn nhu, xoa đầu y.

'' Đừng sợ, có huynh ở đây''

'' Ừ, ta không sợ'' Trần Tiêu cười nói.

Trần Hàn đứng xem lại một phen nổi nóng, hiếp người quá đáng.

'' Các người thật trơ trẽn, lúc đuổi Vương đại ca khỏi Vương gia thì làm đến tuyệt tình, ngay cả cây củi cũng không cho, là ai giúp Vương đại ca, là ai bên cạnh huynh ấy, là Trần Tiêu, bây giờ phu phu người ta hạnh phúc các người lại ngứa mắt, nói một câu khó nghe là ghen ăn tức ở''

Vương thị bất mãn nhìn Trần Hàn:

'' Trưởng bối nói chuyện khi nào đến phiên tiểu bối như ngươi chen vào, vô lễ, không gia giáo''

'' Cháu của ta không phiền Vương phu nhân dạy bảo, Vương phu nhân vẫn nên dành thời gian dạy bảo nữ nhi của mình thì hơn, dạy nàng phải thành ý khi nhận lỗi'' Trần đại phu nghe Vương thị mắng cháu mình liền tức đến thổi râu mép.

Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạtWhere stories live. Discover now