Chương 79

107 6 0
                                    

'' Mễ phu nhân thấy thế nào?'' Trần Tiêu hỏi.

Mễ phu nhân chăm chú ngắm bức tượng điêu khắc bằng gỗ tinh tế trước mặt, phải nói thợ làm rất có tâm, từng nét sống động y như thật.

'' Rất đẹp, thợ làm rất có tâm''

Nghe Vương Đại Tĩnh được khen, Trần Tiêu liền vui vẻ: '' Phu nhân quá khen, phu quân ta chỉ là dụng tâm vào từng sản phẩm thôi''

'' Thì ra là tay nghề của phu quân tiểu phu lang, tiểu phu lang có ý tưởng độc đáo, phu quân tiểu phu lang lại có tay nghề điêu khắc, phu phu đồng tâm không sợ không làm nên đại nghiệp'' Mễ phu nhân thật lòng thưởng thức tài năng của hai người.

Trần Tiêu mỉm cười, lễ phép đáp:

'' Phu nhân quá khen, đại nghiệp không dám chỉ cầu một đời an yên, không sầu không lo''

Mễ phu nhân mỉm cười, ra lệnh nha hoàn đi lấy bạc trả cho hai người, bà còn thưởng thêm nhưng Trần Tiêu từ chối.

'' Đa tạ tâm ý tốt của phu nhân chỉ là chúng ta đã giao ước cho nên ta chỉ thu tiền hàng, phần còn lại xin phu nhân nhận lại, nếu phu nhân thưởng thức tay nghề điêu khắc của tiệm mộc Cẩn Du ta hi vọng sẽ lại được hợp tác làm ăn''

'' Được, ta rất hài lòng bức tượng điêu khắc này, lão phu nhân nhất định cũng rất thích, Tiểu Thúy tiễn khách'' Mễ phu nhân cười nói.

'' Dạ''

'' Cáo từ'' Vương Đại Tĩnh cùng Trần Tiêu rời đi.

'' Đệ muốn mua gì không?'' Vương Đại Tĩnh hỏi.

'' Chúng ta mua chút bánh đi, đệ muốn ăn chân giò ở tửu lầu nữa''

'' Ừ đi thôi''

Lúc trở lại xe ngựa Vu Hoài Minh cùng Trần Hàn đã trở lại đang trò chuyện vui vẻ.

'' Về rồi à'' Trần Hàn chạy lại đỡ Trần Tiêu.

'' Ừ, chúng ta về thôi, Vu đại ca ta có mua chút kẹo mạch nha cho Đô Đô, huynh đưa nhóc giúp ta'' Trần Tiêu đưa qua một gói giấy, Vu Hoài Minh nhận lấy: '' Cám ơn, Đô Đô sẽ rất vui''

'' Đừng khách sáo, chúng ta đâu phải người xa lạ'' Trần Tiêu nói.

'' Đừng đứng đây nữa, Trần Tiêu ngươi đang có bé con mau lên xe nghỉ ngơi đi, nơi này rất nóng'' Trần Hàn nói.

Trần Tiêu gật đầu, Vương Đại Tĩnh đỡ y lên xe, Trần Hàn cũng theo vào, Vu Hoài Minh cùng Vương Đại Tĩnh sắp xếp xong đồ liền đánh xe quay về.

'' Ta mua chút mứt chua cho ngươi nè, khi bị hành ngươi ngậm vào miệng sẽ đỡ hơn'' Trần Hàn đưa qua một gói giấy.

Trần Tiêu nhận lấy ăn thử một viên, chua đến ê răng: '' Ngươi ăn không?''

Trần Hàn xua tay, lắc đầu: '' Ta không muốn chua đến ê răng đâu''

'' Vậy sao....'' Trần Tiêu đang nói một nửa liền bị tiếng ngựa hí ngăn lại, xe ngựa cũng dừng lại.

'' Có chuyện gì vậy?'' Trần Hàn nghi hoặc vén màn lên sau đó hết hồn hạ màn xuống.

'' Sao thế?'' Trần Tiêu nghi hoặc.

'' Bên ngoài có rất nhiều ăn mày đang chặn đầu xe của chúng ta'' Trần Hàn lo lắng nói.

Trần Tiêu nghi hoặc vén màn xe lên xem thử sau đó liền nhăn mày, có khoảng hai mươi tên ăn mày, nhìn vẻ mặt kênh kiệu, muốn gây sự của chúng xem ra là tìm bọn họ rồi.

'' Đừng ra ngoài, Trần Hàn nhờ đệ chiếu cố Tiêu Tiêu'' Vương Đại Tĩnh đẩy đầu Trần Tiêu vào sau đó dặn Trần Hàn một câu liền nhảy xuống xe.

Trần Hàn gật đầu chuyển qua ngồi cạnh Trần Tiêu nếu là bình thường y sẽ không khẩn trương như vậy, hiện tại Trần Tiêu đang có thai nếu có sơ sảy gì y không biết phải làm sao. Sao tự nhiên lại có nhiều tên ăn mày chặn đường như thế? Chẳng lẽ là bọn lần trước chặn đường y? Trần Hàn càng nghĩ càng loạn.

Trần Tiêu âm trầm nghe tiếng kêu la bên ngoài, Vương Đại Tĩnh cùng Vu Hoài Minh không nói hai lời liền đánh, bọn chúng cầm gậy gộc chặn đầu xe không nói cũng biết là tìm bọn hắn, không cần nhiều lời vô nghĩa.

Trần Hàn nắm chặt tay Trần Tiêu nghe tiếng la bên ngoài. Bỗng nhiên màn xe bị vén lên, một tên ăn mày vươn tay muốn bắt lấy Trần Tiêu, Trần Hàn nhanh chân tung một cước đạp hắn rớt xuống xe.

Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạtWhere stories live. Discover now