Chương 43

128 6 0
                                    

Nhìn hai mắt như mắt thỏ của Trần Tiêu, Vương Đại Tĩnh dừng tay.

'' Gì thế, mặt ta dính gì sao'' Trần Tiêu nghi hoặc sờ sờ mặt mình.

Vương Đại Tĩnh lắc đầu, tiếp tục dọn dẹp, Trần Tiêu cũng xoắn tay áo lên, lấy giẻ lau bàn và ghế đã được Vương Đại Tĩnh phủi sạch bụi. Vương Đại Tĩnh thấy nhưng không định ngăn cản, nhìn mắt Trần Tiêu đỏ hoe hắn rất đau lòng, để đệ ấy làm việc chắc chắn sẽ khá hơn, sẽ không có thời gian nghĩ lung tung.

Hai người hợp lực dọn dẹp, tốn gần hai canh giờ mới xem như xong.

Lau mồ hôi trên trán Trần Tiêu thở phào một hơi.

''Không ngờ dọn dẹp lại mệt đến vậy''

'' Đệ ngồi nghỉ đi, phần còn lại cứ để huynh'' Vương Đại Tĩnh dọn dẹp không ngừng tay.

'' Ừm, tay rất mỏi, chắc Trưởng thôn cũng đã về, ta qua nhà Trưởng thôn lấy khế ước, sẵn đường về nhà lấy đồ ăn cho huynh luôn''

Phủi bụi bẩn trên người, Trần Tiêu cất bước định đi nhưng chưa bước qua cửa đã bị Vương Đại Tĩnh kéo lại.

'' Có việc gì sao?''

'' Đệ không cần về nhà lấy đồ ăn, dọn dẹp xong ta sẽ ra sau núi bắt gà rừng cho đệ ăn''

'' Nhưng đã trễ thế này'' sắc trời đã về chiều Trần Tiêu không muốn Vương Đại Tĩnh tốn thời gian ra sau núi.

'' Đừng lo lắng, huynh đi ngay bây giờ, đệ về trước cứ ngồi nghỉ đừng động vào giẻ lau, đợi huynh về, biết chưa''

Nhìn Vương Đại Tĩnh nghiêm túc dặn dò như gà mái mẹ bảo vệ con mình, Trần Tiêu bật cười trả lời.

'' Được rồi, huynh đi sớm về sớm, cẩn thận''

'' Ừm, huynh sẽ cẩn thận''

Cả hai cùng ra khỏi cửa rồi tách ra theo hai hướng khác nhau. Từ nhà trưởng thôn đi ra Trần Tiêu đi thẳng về Trần gia. Nhà không có ai, chắc còn ngoài ruộng. Vào bếp lấy một ít gia vị, hai bát gạo trắng, tiện tay cầm luôn rổ nấm rơm trên kệ Trần Tiêu liền đóng cổng đi về hướng nhà mình.

'' Thế nào lão thái bà cũng la oan oát cho coi, ha ha ha'' Trần Tiêu vui vẻ vừa đi vừa ngâm nga giai điệu trong miệng.

Nhà cũ của hắn gần chân núi nên ít ai biết hiện tại nơi đây có người dọn vào. Vậy cũng tốt, hắn thích yên tĩnh nếu để cho bọn mấy người họ biết bọn hắn dọn vào thế nào cũng sẽ đến tai lão thái bà, mụ ta lại la hét ầm ĩ nữa cho coi. Tạm thời lười phản ứng bà ta.

Trần Tiêu tốn sức chín trâu hai hổ mới nhóm được lửa, rửa sạch chảo sắt, bắt đầu rang gạo, nấm rơm, hành lá xử lý sạch sẽ để qua một bên.

Đổ vào chảo một ít nước, thêm củi vào, Trần Tiêu đậy nắp gỗ lại, Tĩnh ca về nước cũng sôi, có thể sử dụng được liền.

Tranh thủ thời gian còn lại Trần Tiêu tiếp tục dọn dẹp, sắp xếp nông cụ, những món nào hỏng thì quăng qua một bên, còn tốt thì lau chùi cất vào phòng chứa.

Mãi bận việc nên Trần Tiêu không chú ý sau lưng.

'' Á'' Trần Tiêu hết hồn lảo đảo lùi ra sau

Vương Đại Tĩnh mặt mũi đen xì nhìn Trần Tiêu:

'' Đệ không ngoan''

'' Ha ha ha, ngoan gì chớ, tại ta thấy còn nhiều việc nên chỉ....ực...'' càng nói vẻ mặt Vương Đại Tĩnh càng đen, Trần Tiêu thừa nhận bản thân thật sự sợ vẻ mặt này của Vương Đại Tĩnh, bình thường trông rất hàm hậu nhưng hiện tại, ực, Trần Tiêu nuốt nước miếng, hiện tại thật đáng sợ.

'' Ta,...ta không dọn nữa, ta đi nấu gà'' Trần Tiêu quăng giẻ lau, giựt con gà rừng trong tay Vương Đại Tĩnh chạy nhanh vào phòng nhỏ bên cạnh.

'' Phù, thật đáng sợ, nhưng mà cũng rất đẹp trai, men lỳ, hí hí'' dựa vào vách cửa phòng bếp Trần Tiêu cười khúc khích

Nhìn Trần Tiêu chạy cái vèo trốn vào phòng bên cạnh, Vương Đại Tĩnh lắc đầu cười, chắc dọa đệ ấy rồi, nhưng mà cũng lâu rồi bản thân mới cảm thấy bất đắc dĩ như vậy, cũng chỉ có Trần Tiêu mới có thể làm cho hắn có lại cảm xúc lúc trước. Hiện tại hắn mới cảm thấy bản thân chân chính được sống.

Nhặt lên giẻ lau tiếp tục dọn dẹp phần còn lại.

Nhổ sạch lông gà, xử lý sạch sẽ nội tạng, Trần Tiêu rửa sạch nồi sắt cho gà và gạo vào, đậy nắp, chỉnh lửa lớn hơn. Lôi ra củ cải trong sọt, Trần Tiêu gọt vỏ, rửa sạch, thái mỏng, rửa lại vài lần, vắt khô chúng cho ra rổ.

'' Không ngờ may mắn đến vậy, nơi đây có giấm chua, không biết làm từ nguyên liệu gì nhưng mùi vị có vẻ không tệ''

Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạtDove le storie prendono vita. Scoprilo ora