Chương 49

129 6 0
                                    

Trần lão thái á khẩu, mụ quả thật không chiếm lý, Trần trưởng thôn tay nắm công văn miệng nói đạo lý mụ không tranh cãi được nhưng cứ thế bắt mụ chấp nhận là chuyện không thể nào. Trong lòng xoay chuyển, Trần lão thái cố gắng nghĩ cách ứng phó, bí bách mụ liền lôi chuyện năm xưa ra nói:

''Năm xưa khi ta thu lưu hắn, đã nói rõ khi hắn thành thân mới được lấy lại nhà, hiện tại hắn chưa thành thân lại tự ý bán nhà, không báo với người thẩm thẩm này một tiếng là ý gì? Chẳng phải là hắn cảm thấy chột dạ hay sao? Cho nên chuyện bán nhà này không tính''

'' Đúng vậy, năm đó có khế ước làm chứng Trần Tiêu lại vi phạm này nói rõ là hắn sai trái, nhà vẫn vô chủ''

Lý lão thái biện minh tiếp Trần lão thái, mụ không thể thua được nếu thua sẽ phải gánh tội.

'' Phì, ha ha ha''

Hiện trường:....

'' Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý cười đâu, chỉ là vừa nghe chuyện vô cùng tức cười, ta không nhịn được''

Trần Tiêu lau khóe mắt, mọi người:.....

'' Trần Tiêu, ngươi có gì muốn nói sao?'' Trần trưởng thôn hỏi.

'' Vâng, nếu còn không lên tiếng ta nghĩ sẽ có người nghĩ ta đã chết rồi''

'' Trần Tiêu, ngươi hỗn láo'' Lý lão thái chỉ tay mắng.

'' Lý thẩm, ta không nói thẩm, sao thẩm lại phản ứng lớn thế''

'' Ngươi'' Lý lão thái ngậm cục tức trong miệng oán độc liếc Trần Tiêu. Trần Tiêu thong thả đứng đấy cho bà ta liếc.

'' Đã nhắc đến khế ước thì ta sẽ nói thẳng, khế ước năm xưa nêu rõ, bốn mẫu ruộng của nhà ta sẽ do nhà thúc phụ canh tác xem đó là chi phí ăn mặc của ta, nhà cũ thì Trưởng thôn giữ chìa khóa hộ, khi ta thành thân sẽ giao trả lại cho ta, từ đầu đến cuối nó đều là của Trần Tiêu ta, không có chữ nào đề cập đến hai vị, vậy xin hỏi hai vị đứng đây tranh chấp là vì lẽ gì'' Trần Tiêu chấp tay sau lưng giọng điệu thường thường nói.

'' Này,...'' Lý lão thái á khẩu, miệng lưỡi Trần Tiêu sắc bén, mụ bị chặn họng không đáp được liền quay qua kéo kéo tay áo Trần lão thái.

'' Ta là thẩm thẩm ngươi, ta có quyền, chẳng phải ta lo lắng ngươi bị tên ôn thần này gạt sao, ngươi lại nghĩ ta lòng dạ đen tối, phụ mẫu ngươi còn sống nhất định sẽ đánh chết ngươi''

'' Xin lỗi, thẩm thẩm cũng chỉ là thẩm thẩm, có thế nào cũng không thành mẫu phụ của ta được, chỉ có mẫu phụ mới có quyền quản ta, dù là thẩm cũng không có quyền đó, có bị lừa gạt hay không ta tự mình biết, còn nữa ta hi vọng thẩm đừng lôi phụ mẫu ta vào chuyện này, họ đã mất hi vọng thẩm tôn trọng họ''

'' Ngươi, con bạch nhãn lang này, là nhà ta nuôi ngươi trưởng thành'' Trần lão thái tức giận mắng.

'' Thẩm không cần một câu ơn nuôi dưỡng hai câu ơn nuôi dưỡng, đừng lấy đó đè đầu ta, công ơn nuôi dưỡng của thúc phụ ta chưa bao giờ quên, mai sau ta nhất định sẽ báo đáp, chúng ta nên giải quyết chuyện hiện tại đi, vốn dĩ ta không muốn lên tiếng để Trưởng thôn giải quyết nhưng có một vài người cho bậc thang thì tưởng mình là cao lớn hơn người nếu vậy ta sẽ không ngại làm người ác''

Thái độ của Trần Tiêu làm thôn dân lại một phen nhốn nháo bàn tán. Sắc mặt Trần lão thái và Lý lão thái vô cùng khó coi, Trần Tiêu đang mắng các bà nhưng các bà lại không biết phản bác thế nào.

'' Cô cô'' Thái Hồng Ngọc đỏ hốc mắt, nàng rất lo lắng cho Trần lão thái. Trần Tiêu này thật xấu xa, cô cô là thẩm thẩm của hắn thế mà hắn lại mắng cô cô như vậy. Sao Vương đại ca lại ở bên một người như thế. Nàng tốt hơn nhiều mà.

Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạtWhere stories live. Discover now