Yuri sủng nịnh hôn nhẹ ngời kia 1 chút:

"Được rồi quận chúa vất vả, để bổn quận mã hầu ngài ngủ"


"Ai nói ngươi hầu ta ngủ?"-Sooyeon mặt không đỏ-"Ta còn chưa muốn thị tẩm ngươi đâu, mau đi nấu đồ ăn lát nữa bổn quận chúa tỉnh phải có tốt thực chờ bổn quận chúa"


Yuri trợn mắt muốn áp nàng? Không có dễ đâu, Nhếch mép cười:

"Được rồi quận chúa nghỉ ta đi làm đồ ăn"


Xoa nhẹ đầu người kia, Yuri rất khó khăn rời khỏi phòng Sooyeon càng thư thái kéo chăn ngủ vùi







"Hừ tên khốn Yuri ngươi bảo ta chờ 2 ngày giờ đã là ngày thứ 3 còn không trở lại ta thề ta sẽ ....."-Sooyoung bực tức ngồi đọc mật thư

"Soooyoung, mau lại ăn chè đậu"-Sunkyu bước vào




"Làm sao vậy? Lại tức giận?"-Sunkyu nhẹ nhàng bước lại gần

"Hừ chẳng phải tại tên kia mà ta mới bận như vậy? Sunkyu mau nói a, quận chúa nhà nàng thật quá thể, hắn chỉ bị xướt lặt vặt liền bảo tĩnh dưỡng vài ngày, ta việc binh còn chưa đến đâu"-Sooyoung oán giận

"Ha hả, quận chúa là lo lắng"-Sunkyu đột nói chậm lại-"Nhưng mà ta nghĩ lâu như vậy chưa trở lại có phải quận chúa xảy ra chuyện không?"


"Mới không, ta nghĩ nàng có lẽ bị Yuri ăn sạch không còn xương rồi"-Sooyoung đắc ý


Sunkyu nghe như sét đánh ngang ta vội đứng dậy:

"Không được, ta phải đi bảo vệ quận chúa"


Sooyoung vội vàng cản người kia lại, tên đần mới dám để Sunkyu đi, khó khăn lắm mới có vài ngày yên bình không gặp đèn bây giờ để Sunkyu đến đó chẳng lẽ tự rước bực mình



"Quận chúa có Yuri lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu"-Sooyoung lên tiếng

"Có Yuri ta mới càng lo lắng, 2 ngươi là tỷ muội giống nhau không ít"-Sunkyu lo lắng gấp bội

"Ta là trẻ ngoan a, đừng so sánh ta với tên lang đen ấy chứ"-Sooyoung ủy khuất


Sunkyu khinh thường nhìn người kia.



Vừa lúc đó Sooyeon vui vẻ bước vào:

"Sunkyu"

[longfic] Xuyên không (yulsic)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant