Chương 50: Tư Mã Thì

25 5 0
                                    

Ma trùng như vậy, dù ở nơi nào cũng là thứ cực kì khó giải quyết, nhưng Tư Mã Tiêu thì khác, linh hỏa của hắn là khắc tinh của thứ này, hắn đi một đường, dưới chân đã trải một tầng bụi đen, những ma trùng dám tới gần hắn, thi thể đều bị thiêu thành tro.

Trên cầu không chỉ có ma trùng, còn có trận pháp, trận pháp liên bộ, cứ dẫm lên một bước cảnh sắc chung quanh đều sẽ biến ảo, nếu dẫm sai một chút, phía trước không phải cầu dài, mà là một không gian khác đan xen trận pháp, sát trận liên hoàn.

Thủ thuật che mắt, ma trùng và trận pháp, chỉ ba thứ này cơ hồ đã có thể ngăn cản toàn bộ khách không mời mà đến, nếu là Liêu Đình Nhạn, nàng còn không phát hiện được cầu dài bị che dấu.

Đáng tiếc những thứ này đều không ngăn được Tư Mã Tiêu, động tác của hắn cực nhanh, thân ảnh thon dài màu đen giống như gió thổi qua cầu, lọt vào một vùng núi khác.

Một chân dẫm vào vách núi đá đầu kia, Tư Mã Tiêu động mày, nơi này đã không giống ngọn núi nhỏ tầm thường mới vừa nhìn thấy kia. Từ lúc bước vào nơi này hắn đã phát hiện, nơi này thế nhưng là một không gian trống được người ta tạo ra, trên thực tế cũng không còn ở chỗ cũ.

Trong không gian hẹp hòi này, tất cả đều là màu đỏ đậm hoàn toàn khác bên ngoài, sương mù lam cũng nhàn nhạt hồng, tựa hồ nhiễm một tầng huyết tinh khí.

Lão đông tây Sư Thiên Lũ đó, hoặc là nói Sư thị, đến tột cùng ẩn dấu thứ gì ở chỗ này?

Tư Mã Tiêu còn đang quan sát, dưới chân bỗng nhiên mở ra một cái mồm to như bồn máu, cái miệng khổng lồ xuất hiện lặng yên không một tiếng động, lúc đóng lúc mở chỉ trong nháy mắt định nuốt Tư Mã Tiêu vào.

Oang một tiếng, cái miệng khổng lồ khép lại phát ra tiếng chấn động. Nhưng mà người vốn nên bị cái miệng khổng lồ cắn nuốt lại xuất hiện trong không trung.

“Chó trông cửa?” Tư Mã Tiêu cười lạnh một tiếng.

Mãnh thú như vậy rất khó có, chỉ nhìn hình thể và sát khí trên người là biết, nhất định là từ trong vực sâu cực bắc mang ra. Mãnh thú này phần lớn thích nuốt ăn thịt người, nuôi một con súc sinh như thế ở chỗ này, khó trách huyết tinh khí thật nặng.

Đối với người khác là mãnh thú, đối với Tư Mã Tiêu bất quá chỉ là chó trông cửa.

Mãnh thú xấu xí hiện ra thân hình thật lớn, nó phán đoán người trước mắt là kẻ xâm nhập, phát ra từng trận rít gào, hơi thở trong miệng tanh hôi đều biến thành mây đen bao phủ không trung.

Tư Mã Tiêu đứng trong không trung, nâng tay lên, lật tay từ trong hư không rút ra một trường đao toàn thân đen nhánh rộng bằng hai ngón tay. Lưỡi đao thẳng, dài ba thước, rộng hai thước, không quá giống những trường đao khác, còn có chút tà tính.

Tư Mã Tiêu vẫn thường giết người chỉ bằng tay, dùng hai ngón tay trắng nõn là có thể đoạt tính mệnh, nhưng súc sinh trước mặt này thật sự xấu xí lại khổng lồ, hắn lười phải dùng tay. Hơn nữa gần đây Liêu Đình Nhạn vẫn luôn dò hắn không được dùng đến tay, hắn cố nhiên có thể dùng tay bóp nát sọ não súc sinh này, nhưng vẫn phải cho người ở nhà đang chờ hắn một chút mặt mũi.

Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ - Phù Hoa [Full - XK] Where stories live. Discover now