Chương 56: Ta Giết Sư Thiên Lũ

29 4 0
                                    

Hắc xà tới phạm vi cấm cung, liền tự giác thu nhỏ, lúc này thân thể đại khái cũng chỉ to bảng chiều cao một người, vừa vặn có thể tự do trườn qua cửa nẻo khắp nơi trong cấm cung. Nó thu nhỏ, Sư Nhạn rốt cuộc có thể thoát thân từ kẽ răng nó, nhưng như cũ còn nửa thân mình vẫn ở trong miệng đại xà, bị nó lắc đến đầu váng mắt hoa.

Hắc xà căn bản không thèm để ý mình bị chủ nhân cẩu bức mắng, hiện tại nó hưng phấn đến không được, phe phẩy cái đuôi, phi một tiếng phun tiểu đồng bọn trong miệng ra.

“Xè xè ——” đây là hiến vật quý.

Nó có ý tứ gì, Tư Mã Tiêu không biết, hắn nhìn Sư Nhạn lăn xuống đất lại bò dậy, đầy mặt mộng bức, mắt to trừng mắt nhỏ với nàng, nhìn chừng mười phút.

Ai đây? Trong đầu Sư Nhạn toát ra vấn đề này, đồng thời mơ hồ tự ra đáp án. Hắc xà là Tư Mã Tiêu nuôi, người trước mặt này có thể mắng hắc xà, khẳng định chính là chủ nhân của nó, không thể nghi ngờ.

Không phải nói đại ma vương mặt mũi hung tợn, thân cao hai mét tám sao, Tư Mã Tiêu là tiểu bạch kiểm trước mắt này à?

Không, không đúng. Sư Nhạn trong thời gian đối diện cùng tiểu bạch kiểm này khẩn cấp nhớ tới giả thiết quan trọng nhất. Tư Mã Tiêu và nguyên thân Sư Nhạn kia có quan hệ nam nữ. Làm sao bây giờ, giờ hắn đã nhận ra nàng? Cũng đúng, nàng lại không ngụy trang, chỉ cần đôi mắt không hỏng, khẳng định có thể nhìn ra được.

Phát triển đến mức này, nàng thật không nghĩ tới. Ngàn dặm xa xôi, bị đưa tới cửa, đây là duyên phận thế nào, nàng còn cảm thấy chính mình giống hàng chuyển phát nhanh.

Làm sao bây giờ, bây giờ nàng phải diễn kịch sao? Diễn ra tình nhân cửu biệt gặp lại, lệ nóng doanh tròng, dục cự còn nghênh…… Nhưng kỹ thuật diễn của nàng tệ như vậy, chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở. Bằng không lại nói mình mất trí nhớ, một chiêu mất trí nhớ đi khắp thiên hạ. Cũng không được, cái này đồng dạng cũng khảo nghiệm kỹ thuật diễn.

Tư Mã Tiêu trước mặt này, nhìn cũng không phải dễ lừa gạt, không phải là nàng cứ tùy tùy tiện tiện nói mất trí nhớ thì hắn liền tùy tùy tiện tiện tin theo.

Nhìn mười phút, Sư Nhạn đã từ tim đập cực nhanh, đầy đầu óc hồ ngôn loạn ngữ mà chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại. Không có cách nào, nàng luôn luôn rất khó duy trì khẩn trương lâu dài, lúc này nàng chỉ có thể trừng lớn đôi mắt.

Tư Mã Tiêu đánh giá nàng mười phút, rốt cuộc có động tác, tiếng nói của hắn mang theo một chút khàn khàn: “Lại đây.”

Sư Nhạn không nhúc nhích.

Tư Mã Tiêu cũng không tức giận, thậm chí lúc trước mi tâm nhăn lại cũng buông lỏng ra, tự hắn đi đến trước mặt Sư Nhạn, một tay bế nàng lên.

Sư Nhạn: “!!!”

Ngươi trực tiếp như vậy sao?

Nàng đột nhiên bị bế lên, vốn dĩ hẳn phải giãy giụa, nhưng thân thể không biết là không phản ứng kịp hay là đầu óc không theo kịp, tóm lại nàng cũng không giãy giụa, chờ nàng bình tĩnh trong chốc lát, muốn giãy giụa thì lại cảm thấy quá xấu hổ, đành phải an ủi mình, lấy bất biến ứng vạn biến, lấy tĩnh chế động mới là thượng sách sinh tồn.

Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ - Phù Hoa [Full - XK] Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon