Chương 47: Lôi Thạch

31 5 0
                                    

Tuy rằng lôi kiếp là do Tư Mã Tiêu cản, nhưng Liêu Đình Nhạn vẫn thành công từ Hóa Thần kỳ trở thành tu sĩ Luyện Hư kỳ.

Thiên địa có quy tắc, Liêu Đình Nhạn vốn chịu tứ cửu thiên kiếp biến thành cửu cửu thiên kiếp là tính ở trên đầu Tư Mã Tiêu, cho nên Tư Mã Tiêu chắn sét, thành tích này cũng có thể tính ở trên đầu Liêu Đình Nhạn.

Đi thi toán lớp 6, phát hiện ra là bài thi cấp ba, lại được bên ngoài xông tới trợ giúp làm xong hết, Liêu Đình Nhạn trận độ kiếp này hữu kinh vô hiểm.

Hiện giờ chỉ nhìn tu vi, dù ở nội phủ nàng cũng có thể xem như một đại lão, nhưng Liêu Đình Nhạn hoàn toàn không có cảm giác chân thật.

Nếu bên cạnh nàng đều là Luyện Khí kỳ, Trúc Cơ kỳ, nói không chừng nàng còn có chút phiêu, nhưng bên cạnh mình chính là đại lão một giây có thể phi thăng, còn ở trận doanh quân địch, nếu không phải gặp Hóa Thần, Luyện Hư thì chính là Hợp Thể, Đại Thừa, mỗi người đều không kém nàng, còn đều sống lâu hơn nàng mấy trăm, mấy ngàn năm, dưới tình huống này, nàng thật sự không cảm thấy tu vi này có gì đặc biệt hơn người.

Độ xong kiếp, còn phải ở Lôi Minh sơn cốc tu luyện mấy ngày.

Liêu Đình Nhạn thật ra không muốn ở lại đây, rốt cuộc ở nơi này tu vi phải tăng lên, hiện tại nàng không muốn nhất chính là tăng tu vi.

Tư Mã Tiêu: “Ở lại đây.”

Liêu Đình Nhạn: “Được rồi.” Nàng có chút hoài niệm địa điểm ngủ trưa u tĩnh, còn có cung điện nở đầy hoa, ngập mùi hương của Sư Dư Hương, dù ngủ chỗ nào cũng thoải mái hơn nhiều nơi bãi đá trụi lủi này. Hơn nữa chỗ này khả năng có gì đó không bình thường, cái gương phát sóng trực tiếp đã không có tín hiệu, lập tức bớt đi rất nhiều lạc thú, giống như đột nhiên đứt mạng.

Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, lúc nàng vừa đến thế giới này nào có chú ý nhiều như vậy.

Tư Mã Tiêu làm cái gì đều có nguyên nhân, hắn muốn ở lại đây, khẳng định cũng có lý do, Liêu Đình Nhạn nghĩ, hỏi hắn: “Phải ở đây bao lâu?”

Tư Mã Tiêu: “Ba ngày.”

Liêu Đình Nhạn nhìn về phía ngón tay hắn bị quấn băng, hoài nghi căn bản là hắn trả thù nàng đã nói phải băng bó vết thương ba ngày. Thẳng nam này thật sự có khả năng làm ra loại chuyện ấu trĩ như vậy.

Bất quá cũng thôi, kệ hắn.

Lôi kiếp thật lâu, hiện đã là buổi tối. Tuy rằng với tu vi này, vào ban đêm vẫn có thể nhìn rõ, nhưng Liêu Đình Nhạn vẫn quen ánh sáng, cho nên nàng lấy đèn ra. Nàng đặc biệt thích loại đèn hình hoa này, là cái lồng đèn bên ngoài cắt thành các loại hoa, ánh sáng chiếu rọi ra chung quanh, đều như là hoa nở rộ.

Treo đèn lên, bày ra cái bàn, lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu nhấm nháp mỹ vị.

Liêu Đình Nhạn vẫn luôn cảm thấy mặc dù đi đến nơi nào, chỉ cần có điều kiện, nhất định phải ăn tốt ngủ ngon, chỉ cần ăn tốt ngủ ngon, tâm tình cũng sẽ tốt lên theo, đây là phương thức đối xử tử tế với mình. Cho nên đi theo Tư Mã Tiêu lăn lộn, đến chỗ nào nàng cũng thực chú ý chuyện này.

Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ - Phù Hoa [Full - XK] Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt